Sàigòn hòn ngọc Viễn Ðông xưa,
Thành phố già hồ Vẹm đổi ra.
Người Việt Quốc Gia không chấp nhận.
Cộng nô chúng nó thuận cơ mà.
Nên vàng biểu tượng cho sông núi,
Sọc đỏ hiên ngang nước non nhà.
Máu đổ thây phơi nơi chiến địa !
Bao người dũng cảm giữ màu cờ.
Nov. 30, 2011
Lê Ðắc
SàigònTrả Lại Tên Em.
Ngâm thơ:
Xin người chớ ép gả nài
Sàigòn hòn ngọc lâu đài tên em
Già Hồ “gã” bán ai thèm
Xứng chi ép gả tên em Sàigòn!
Thiếu vắng anh Sàigòn trời u ám
Bởi vì anh nắng ấm của lòng em
Thiếu vắng anh như mất hẳn thiên đàng
Đêm ray rứt bàn hoàn em nuối tiếc.
Thiếu vắng anh từ nay em biết được
Vì quanh em thiếu hẳn cả mùa xuân
Xác thân em lê lếch khắp nẻo đường
Quanh phố thị đói cơm và rách áo.
Từ vắng anh miền Nam lên cơn bảo
Cả bầu trời ảm đạm lắm anh ơi
Nắng tự do qua cơn bảo thổi trôi
Còn đong lại vẫy đầy bao vi khuẩn.
Chúng đục khoét thân em từng mảnh vụn
Bôi trét vào tên giặc “cáo hồ” kia
Ngày bảy lăm nhìn núm ruột xa lià
Người em nhỏ mang tên Sàigòn ấy.
Nhưng với em trơ gan và đứng đấy
Vì tinh rằng sẽ có một ngày mai
LÁ CỜ VÀNG phất phới lại tung bay
Mang dân chủ món quà em trân quý.
Trả tên em Sàigòn bao thế kỷ
Của miền Nam hoa gấm tự ngày nao
Tên của em hòn ngọc thuở hôm nào
Hãy trả lại Sàigòn vào lịch sử
VôTranh.
SAIGON.
Đọc qua hai chữ Sài Gòn.
Mà nghe.. đâu đấy, cỏi lòng đớn đau!..
Sài Gòn ơi.. hởi ngày nào!..
Chuông nhà thờ đổ, nao nao trong lòng.
Bây giờ thất thập kề song.
Chưa về.. thăm lại, con sông Sài Gòn!..
VôTranh.
DỰNG LẠI CỜ VÀNG.
Cởi gió vàng cờ phất phới bay
Thịnh suy cuộc thế, đã phơi bày
Cờ Vàng.. xuống phố, theo hồn nước
Đến vận.. cờ bay, khắp đó đây.
Thế nước bàn cơ ai biệt được?!.
Tu thân tích đức vận vào tay…
Trời ban đặc phúc nhân hiền triết
Tái thiết cơ đồ triệu triệu tay.
Tái thiết cơ đồ triệu triệu tay
Cờ bay trong gió rộn ràng thay…
Toàn dân.. rập bước, vang lời hát
Hát Quốc.. hồn ca, trong tim ai.
Xua đuổi đêm đen lòa ánh sáng
Bình minh rạng tỏa khắp trời mây
Mau mau tỉnh thức đừng mê ngủ!..
Đốt bỏ cờ đào hại lắm thay!!!..
Đốt bỏ cờ đào hại lắm thay!!!..
Cùng dân bác đảng hãy nhanh tay…
Qui về.. một mối, cùng dân tộc.
Tái thiết.. cơ đồ, đẹp lắm thay…
Quốc Tổ xưa nay ngời sử sách
Cháu con Hồng Lạc nở mặt mày.
Cơ đồ “VIỆT TỘC” chẳng thua ai…
Khắp nước “CỜ VÀNG” cởi gió bay…
VôTranh.
SÀIGÒN DẤU YÊU
Sàigòn
nổi nhớ triền miên.
Sàigòn
những chiều mưa đổ.
Sàigòn
dưới nắng ban mai.
Sàigòn
ai chia ly biệt!!!.
Sàigòn
luốn những nhớ thương!..
Bác về chi cho dân sầu khổ!!!..
Dân Saigon ai thích bác đâu!..
Đôi dép râu mang đến khổ sầu!..
Dẹp chi đâu sao mà tạc bác!!!..
VôTranh.
SaiGon Mãi Mãi Tên Em.
Thôi đừng gượng ép để người khi!..
Rủa bác già nua chả biết gì!..
Thiên hạ sẽ cười cho thúi ruột
SaiGon chẳng chịu “gả” mà chi
Bao năm em vẫn SaiGon mãi
Vẫn sắc vẫn son vẫn vô ghì
Phận bác già thì đừng mất nết
Thôi đừng gượng ép để người khi!..
Quí bác.. đảng cần đem “lộng kiến”
SaiGon người mãi hôn lên mi…
VôTranh.
SAIGON BẤT DIỆT
SAIGON
là “người yêu” tỵ nạn.
SAIGON
mãi sống trong tim ta.
SAIGON
hơi thở của nước nhà.
SAIGON
mời bác ra nghĩa địa.
Tạc chi lắm tượng “hồ đồ” đa?!.
Chỉ cái thây ma hại nước nhà.
Nếu để tiền kia nuôi con trẻ.
Có phải là hay lắm không đa?!.
VôTranh.
SAIGON NHỚ.
SAIGON ơi ta nhớ năm nào.
Ta nghẹn ngào rời bỏ em đi
Rời bỏ em làm người viễn xứ!..
Kiếp lưu vong xứ lạ quê người
SAIGON hởi ta đây nhớ lắm!..
Xuân đáo về ta lại nhớ em..
Ta hẹn em ngày nao tao ngộ…
Thôi thôi đừng.. tạo cảnh phân ly!!!..
VôTranh.
NẶN CHI “hồ ly”.
Nặn chi lắm tượng thứ “hồ ly”!..
Chỉ giống thây ma chết mất bì
Đầu đít tay chân teo tí hị
“cả đu” đã rụng mất còn chi
Dù cho bác có còn ứng thí
Cũng bị thần dân chửi tứ vi
Có cứng đâu bằng dân “trâu đánh”.
Hồ ly nó cũng phải tan đi!!!.
(SaiGon đập dẹp “chó hồ” đi!!!
Bắc Nam thoát đói khổ ly bì)!…
VôTranh.
LUẬN CỔ SUY KIM.
Ngồi buồn viết lại chuyện trôi qua!.
Tớ nghĩ mà đau vận nước nhà!..
Hơn bốn ngàn năm mang “Giống Lạc”.
Máu hồng xương trắng tổ tiên ta!..
Đổ ra quyết giữ gìn non nước.
Để lại cho ta mảnh sơn hà…
“phản động”.. phá nhà!. dâng hiến nước!!!..
Ngồi buồn viết lại chuyện trôi qua!.
Ngồi buồn viết lại chuyện trôi qua!.
Cột móc biên.. cương của nước nhà.
“Dấu Ấn” biên thùy ngần năm ấy!!!..
Lưu truyền chứng tích của ông cha
Cháu con phải nhớ luôn gìn giữ…
“Bảo Quốc” an dân một quốc gia
Tất đất không bao giờ để mất
Luôn luôn cẩn trọng giữ nước nhà.
Luôn luôn cẩn trọng giữ nước nhà.
Án lệnh.. lưu truyền Quốc Tổ ta…
Lưu lại bao đời cho hậu thế!..
Luôn luôn gìn giữ nước non nhà…
Chư rằng giặc cứ lai xâm phạm!..
Tâm kết chung lòng đuổi ngoại xâm…
Chớ có tham lam tiền hối lộ!!!..
Nhà tan.. nước mất.. bởi “tàu bang”!!!..
VôTranh.
NGÀY NÓ LÊN NGÔI.
Từ ngày bác đẳng nó lên ngôi!!!..
Nam Bắc đến nay chả phục hồi!!!..
Đau đớn.. thần dân yêu mến nước!..
Tơi bời.. đất nước, bởi vì “tôi”!!!..
Cái “tôi” công phá bờ.. tan nước!!!..
Lãnh đạo.. trừ “tôi”, chắc phục hồi…
Vứt bỏ thằng “tồi” gây “tội” lỗi!!!..
Nước nhà sum hộp một ngày thôi.
VôTranh.
THÁNG TƯ ĐEN!!!..
Tháng tư.. hình ảnh thương đau!..
Tháng tư.. mẹ gánh con gào khóc la!..
Tháng tư.. bóc cháy nước nhà!..
Tháng tư.. “ô nhục”.. gà nhà đá nhau!!!..
Tháng tư.. kẻ thắng thế nào?!?!?!..
Tháng tư.. người bại, mai sau trả lời…
Tháng tư.. thấu động lòng trời!!!..
Tháng tư.. dân tộc tơi bời xác thân!!!..
Tháng tư.. cộng đảng thấm dần!!!..
Lai rai.. “trả thẻ” bất cần đảng viên!!!..
Vô Tranh.
KHI GIẶC VỀ!
Từ khi giặc tràn về thôn xóm cũ!..
Cụm mai vàng ủ rũ biến trổ hoa!..
Đường quê xưa.. bóng trăng ngà héo hắt!..
Sân đình làng vắng tiếng trẻ nô đùa!..
Ngôi trường cũ theo thời gian dột nát!..
Thầy trò cô lao động sống qua ngày!..
Sau giờ học trồng thêm vài luống bắp!..
Bắp trổ cờ chào đón cái “đảng ma”!!!..
Lao động tốt trương cờ bằng râu bắp!..
Bốn mươi năm miền Nam thêm đói rách!..
Bảy mươi năm tuổi trẻ dốt lang thang!..
Nước rách.. nhà tan.. “hồ đồ cách mạng”!..
Cách mạng cướp công.. toàn dân khốn nạn!!!..
Vô Tranh.
30/04.. NỔI ĐAU DÂN TỘC!..
Bốn mươi năm giặc cưởng chiếm miền Nam
Bốn mươi năm nổi thống khổ diêu tàn
Bốn mươi năm kinh hoàng cho Dân Tộc!..
Bốn mươi năm “người thú” chẳng bình an
Bốn mươi năm dân còn đang tranh đấu
Bốn mươi năm chưa giấu được niềm đau!..
Bốn mươi năm tháng tư đen trở lại!!!..
Bốn mươi năm rồi ai dấy thương đau?!?!?!..
Bốn mươi năm sau cộng mừng chiến thắng?!..
Bốn mươi năm dân tộc bị đọa đày!!!..
Bốn mươi năm những ngày dài gian khổ!!!..
Bốn mươi năm chẳng tội phải vô tù!!!..
Bốn mươi năm vết thương còn rỉ máu!!!..
Bốn mươi năm chồn cáo hút máu người!!!..
Bốn mươi năm tiếng cười tan biến mất!!!..
Bốn mươi năm người sống kiếp đười ươi!!!..
Bốn mươi năm sau phủ cờ Dân Tộc!!!..
Bốn mươi năm dài đất nước khổ đau!!!..
Tại sao?!.. đồng bào.. hỏi đảng tại sao???..
Tại vì “đảng cướp”.. làm đau dân mình!!!..
Vô Tranh.
HỒI TƯỞNG THÁNG TƯ ĐEN!..
“Thơ phổ nhạc”.
Ngày ba mươi tháng tư bảy lăm
Chen đua nhau chạy xuống bến tàu
Cố chen chân tìm một chổ trống
Trên con tàu đưa mình ra khơi.
Ngày ba mươi tháng tư bảy lăm
Mọi người dân mặt mày ngơ ngác
Đi.. đi mà, chẳng biết đi đâu!..
Khắp phố phường nhốn nháo thê lương!..
Ngày ba mươi tháng tư bảy lăm
Giặc vào Nam gia đình ly tán
Bỏ lại thôn làng nhà cửa hoang sơ
Người xuống tàu.. lạc lỏng bơ vơ!..
Rồi hôm nay… sau mấy mươi năm
Nơi xứ người đấp xây tổ ấm
Có ai còn.. nhớ đến quê cha
Ngày xuống tàu.. bỏ nước ra đi!..
VIỆT NAM ơi .. đồng bào ta ơi…
Ta xin ghi giữ lấy lời thề.
Ta sẽ về giải phóng dân ta…
VIỆT NAM ơi.. đồng bào ta ơi…
Ta ghi tâm khắc cốt lời thề…
Ta sẽ về giãi phóng quê hương…
VIỆT NAM ơi đồng bào ta ơi…
Mau nắm tay xác quyết lời thề…
Đừng bao giờ.. phản bội.. quê hương…
Vô Tranh.
GIẤC MƠ THÁI BÌNH.
(Thơ phổ nhạc).
Ngày thái bình trên quê hương ta.
Cờ Vàng bay khắp nẻo sơn hà.
Từ Miền Nam ra ngoài đất Bắc.
Khắp thôn làng hẻo lánh quê ta.
Hoàng Trường Sa.. hải đảo thân yêu.
Đồng bào ơi.. quyết mà giữ lấy.
Tổ Quốc bao đời giữ vững biên cương…
Khi lá Cờ Vàng bay khắp quê hương…
Rồi từ đây quê hương thân yêu.
Người Việt Nam trong cuộc sống mới.
Sống công bình bác ái bên nhau.
Con cháu mình học sử VIỆT NAM.
Người Việt Nam qua bao lầm than!..
Ngày hôm nay kết đoàn gắn bó.
Nam Bắc chung nhà, ta nối vòng tay.
Quyết lấy tình người.. tô điễm gian sơn.
Việt Nam ơi.. Việt Nam ơi…
Ta đâu lưng.. xây đấp sơn hà…
Việt Nam ơi.. Việt Nam ơi…
Ta cùng nhau.. xây dựng nước nhà…
Việt Nam ơi.. đồng bào ta ơi……
Toàn dân ta.. hiệp nhất chung nhà……
Quyết tâm.. tô điễm.. nước nhà.. VIỆT NAM……
Vô Tranh.
30/4/1975. Ai cũng biết là ngày.
QUỐC HẬN.
QUỐC HẬN.. sự ác hiện hình!..
QUỐC HẬN.. vì mất yêu thương!..
QUỐC HẬN.. bởi lũ bạo cường!..
QUỐC HẬN.. mất nguồn nhân ái!!!..
QUỐC HẬN.. gian tà ám hại!..
QUỐC HẬN.. công lý đấm chìm!..
QUỐC HẬN.. Dân Tộc đảo điên!..
QUỐC HẬN.. cậy quyền cướp của!..
QUỐC HẬN.. chức cao lòn cuối!..
QUỐC HẬN.. tham quan đầy túi!..
QUỐC HẬN.. mất hết cửa nhà!..
QUỐC HẬN.. sống bãi tha ma!..
QUỐC HẬN.. vì bác đảng ta!..
QUỐC HẬN.. đảng bán Hoàng Trường!..
QUỐC HẬN.. Nam Quan, Bản Giốc!!!…
QUỐC HẬN.. nước reo tiếng khóc!!!..
QUỐC HẬN.. đàng con phản quốc!!!..
QUỐC HẬN.. cho mẹ VIỆT NAM!!!..
QUỐC HẬN.. xác mẹ hao mòn!!!..
QUỐC HẬN.. Việt gian xẻ bán!!!!!!…
QUỐC HẬN.. nô lệ Hán bang!!!..
QUỐC HẬN.. khổ ải ngập tràn!..
QUỐC HẬN.. ai dấy thương đau!..
QUỐC HẬN.. đất nước đổi mầu!..
QUỐC HẬN.. từ có cờ sao!!!!!..
QUỐC HẬN.. dâng trào khắp lối!..
QUỐC HẬN.. toàn dân bị lùa vào bóng tối!!!!!..
QUỐC HẬN.. không ai có tư cách sửa đổi!!!!!..
Bởi vì.. còn “cờ sao” VIỆT NAM còn tâm tối!!!..
Đốt bỏ cờ sao, cộng lời xin lỗi!..
Với đồng bào.. với Mẹ VIỆT NAM…
Tự nhiên.. ngữ “QUỐC HẬN”.. từ từ tan biến!!!..
Mẹ VIỆT NAM ơi.. Mẹ VIỆT NAM ơi!..
Ngày 30/04/75. Cho đến muôn ngàn đời sau.
Nó vẫn mãi là ngày QUỐC HẬN cho Mẹ VIỆT NAM…
Nếu đảng csVN chưa có lời xin lỗi cùng Mẹ và Dân Tộc VIỆT NAM!!!…
VôTranh.
THƯƠNG TIẾC.
QUÂN Lực Việt Nam Cộng Hòa.
LỰC dụng bảo vệ nước nhà lưu danh.
VIỆT Nam luôn mãi nhớ anh.
NAM miền thất thủ danh anh để đời.
CỘNG thù dùi dập tả tơi!..
HÒA trong sinh thái để đời yên vui.
VẪN không nuối tiếc cuộc đời.
MÃI lo Dân Tộc rạng ngời mà thôi.
TRONG anh với dạng hình ngồi.
LÒNG trong “Thương Tiếc” tượng người năm xưa.
NGƯỜI người chạy dưới đạn mưa.
DÂN nghe cộng đến chạy ùa theo anh.
VIỆT Nam còn mãi đấu tranh.
BIẾT bao giờ dứt?! bởi anh công lừa!!!..
YÊU người Chiến Sĩ năm xưa.
CHUỘNG nền dân chủ cho vừa lòng dân.
TỰ do ai dập tắt dần?!..
DO cộng bớp chết!.. chẳng cần Tự Do!!!..
(QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VẪN MÃI TRONG LÒNG
NGƯỜI DÂN VIỆT BIẾT YÊU CHUÔNG TỰ DO).
Là những chữ đầu câu của bài thơ “THƯƠNG TIẾC”.
Vô Tranh.