Category Archives: Vĩnh Nhất Tâm

Nỗi đau Dân tộc

Trần duyên biết gửi lại gì?
Gửi dòng “BẤT KHUẤT” viết về giang san.
Đã non thế kỷ bạo tàn,
Do Hồ tiếm đoạt làm tan giang hà.
“Công hàm” bán Hoàng Trường Sa,
Tàu ngang nhiên đồi “tam Sa”…trơ nhìn.
@
Người-yêu-nước quyết biểu tình,
Tỏ lên thái độ tồn sinh giống dòng.
Tiếp theo sự nghiệp Tổ-tông,
Chống phường giặc Hán ngông cuồng lấn xâm.
Tử Dương Tử tức Trường Giang,
Dừng chân tại ảiNam Quan biên thành.
@
Nhân danh “vì nước” tiếm danh,
Chung phường bán nước: Tan tành núi sông.
Tiếp tục đọc

Trang di hận

Phương Nam, Tiên-tồ Lạc Hồng,
Con dân Lạc Việt, giống dòng Rồng Tiên.
Giờ đây nhìn lại hải biên (*),
Khắp miền đất nước gắn liền hiểm nguy.
Là TRANG DI HẬN khắc ghi:
Rước thù truyền kiếp… nói chi cơ đồ!

« Đỉnh cao trí tuệ » mơ hồ
Non sông gấm vóc… côn đồ đem dâng.
Ai yêu nước chẳng bâng khuâng!
Nhìn Tàu khống chế từng phần núi sông.
Hỏi đâu quân đội anh hùng?
Cháu con Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Quyền!

Hiện nay trên khắp Ba Miền
Tàu đang lợi dụng “chính quyền” di dân.
Bằng ba cách (*) rất rõ ràng:
Tiếp tục đọc

Tinh thần Dân tộc

Cờ Yên Bái – Trống Mê Linh – Sử Việt
Tỏ khí hùng khi đất nước lâm nguy.
Ba-bảy-năm dân tộc quá suy vi,
Không đồng lõa: cầm cờ Tàu phản quốc.

Nhìn Người-trẻ dương bàn tay nắm chặt,
Đòi Hoàng Trường trong khí thế Ngàn-năm.
Từ Bà Trưng – Nguyễn Thái Học hiên ngang,
Viết trang sử bằng: Máu-xương-da-thịt.

Dương khí thế của Tiền-nhân bất diệt,
Không để Tàu dùng cộng sản Việt gian.
Cướp giang san bằng câm miệng quy hàng,
Để Hán-tộc đang trên đường đồng hóa.

Tiếp tục đọc

Cướp đất – bắt Dân

Ngồi viết mãi…viết xong rồi lại xóa
Từ nơi miền đất hứa rất xa xôi
Luôn trông vời cố quốc chẳng buông xuôi
Khi đất nước mỗi ngày thêm tăm tối.

Không tự thắng… lòng càng thêm bối rối
Không viết thì uất ức cứ lên cao
Mỗi bài thơ diễn lại cảnh lao đao
Nơi đất Mẹ mỗi lần lên tiếng nói!

Lại bị bắt… bảo “người dân” chịu tội
Dùng những đòn thật bỉ ổi, xấu xa
Càng nhìn xem đất nước của người ta
Lại càng thấy nước mình sao mọi rợ?

Tiếp tục đọc

Người chí khí

Ai từng sống trong lao tù khổ ải,
Nơi rừng sâu, nước độc, chốn âm u.
Ðược mệnh danh “cải tạo” một mỹ từ,
Nhưng thực tế đời thua loài trâu ngựa.

Rời cửa ngục… quê hương còn nghiêng ngửa,
Nhìn giống nòi trăn trở nước suy vi.
Lòng quặn đau trong cảnh sống phân ly,
Bao giờ sẽ quy về chung một mối?

Chạnh nhớ lại thuở xưa còn lứa tuổi,
Của muời lăm, muời bảy ở sân truờng.
Nhìn non sông trong tình huống nhiễu nhương,
Cùng ôn sử bao anh hào, nữ kiệt.

Tiếp tục đọc

Viết gửi bạn ở quê nhà

Ta là kẻ đang trên miền: Đất-hứa
Hứa với lòng: Nuôi chí lớn Cha Ông
Viết dòng thơ ghi lại giống Tiên Rồng
Vốn bất khuất… hơn bốn ngàn năm lẻ.

Không nhắm mắt chạy theo thời kể lể…
Vì lợi quyền phản bội đấng Hùng-anh
Hai mươi năm (1954-1975) trang sử Việt lưu danh
Đuổi giặc Mác… mang voi giày đất Tổ.

Ta sẽ viết những dòng thơ kể rõ
Những tội đố: Hồ Duẫn Giáp Đồng Chinh…
Đã học đòi tôi ác Stalin
Biến đất Mẹ… thành mồ chôn dân Việt.

Tiếp tục đọc

“Còn đảng còn mình”

(Chia sẻ với bạn Điêu Thuyền trên Cộng-đồng FB)

Chuyện bóc lột đã rõ ràng: Cộng-đảng
Dùng “Công-an” để bảo vệ Việt-gian.
Lũ nô lệ làm tay sai giặc Hán
Bán cơ đồ còn hiếp đáp người dân.

Đi chiếm đất như Chesnay (*), Pháp thuộc,
Bị “Hùm Thiêng” Yên Thế bắt làm tin.
Nhờ “Cố đạo Tây-ban-nha” đi chuộc
Vậy con đồ Cộng đảng khác gì hơn.

Tiếp tục đọc

Chia sẻ thi hữu vườn thơ

Thấu rồi chưa trể đâu nào!
Quay về hùng sử biết bao thăng trầm.
Thời Bà Trưng…hơn trăm năm,
Hậu Tiền giặc Hán một phen tung hoành.
Nhưng rồi hơn sáu lăm (65) thành,
Cả vùng Lĩnh Ngoại không đành làm ngơ.
Huống chi độc lập cõi bờ!
Mấy ngàn năm đã dựng cờ phương Nam.
Hán, Mông, Thanh đã thây tan
Giang san hùng vĩ ngàn năm lưu truyền.
Cổ kim con cháu Rồng Tiên,
Chưa hề cúi mặt cầu xin kẻ thù.
Tiếp tục đọc

Giờ đã điểm III

Bọn giặc đỏ gây quá nhiều tội ác
Không thể nào tiếp tục hại non sông
Dù các ngươi dùng hết nước biển Đông
Cũng không rữa được mùi tanh phản quốc.

Cả một dãy giang sơn dài gấm vóc
Rước ngoại nhân, vào cai trị từng phần
Như Trường Sa một quần đảo phía Nam
Đồng đã ký trả nợ Tàu từ trước.

Các ngươi biết trong hiện tình đất nước
Tên Sài Gòn vốn hòn ngọc Viễn Đông
Có còn chăng chỉ là xác không hồn
Rồi tất cả sẽ biến thành trụy lạc.

Các ngươi hại đến thần sầu, quỉ khóc
Làm người dân, ai không thấy đau lòng
Sợ mai này thành cổ-kính Thăng Long
Cũng sẽ biến trang nghiêm thành náo loạn.

Tiếp tục đọc

Tội phản Quốc

Nhất Tâm xin được chia sẻ đến hết thảy quý bạn trẻ trên FB qua dòng thơ trong tinh thần bảo chủng, khi bọn giặc Tàu lăm le thống trị nước ta, vì “nhà nước” cộng sản VN hèn nhát, im lặng trước họng súng xâm lăng của giặc Tàu đang ghì tay ở Hoàng Trường Sa và nơi “biên cương mới” do Bắc-bộ-phủ ký với Hán cộng:

TỘI PHẢN QUỐC

Tội phản quốc không thể nào bỏ mặc!
Tưởng nắm quyền sinh sát… thế là xong.
Dân Việt Nam sau trước dưới trời Đông,
Vì đất nước, vì chủ quyền; độc lập.

Tiếp tục đọc

Quay về quá khứ với tiền nhân để xây dựng 1 tương lai cho hậu thế

Qúy Bạn trên Cộng-đồng Facebook thân mến,

Mỗi năm vào mùa Giáng-sinh trở về với mọi người trên hành tinh này, thì các bạn và Nhất Tâm dù là ở bất kỳ Tôn-giáo nào hay Đạo Ông Bà đi nữa nhưng trong lòng ít nhều rộn ràng niềm vui của ngày đó. Và tận trong lòng của đa số người Việt Nam, dù nhiều hay ít cũng nhớ lại ba chữ Nguyễn Thái Học là một vị Anh-hùng đã lấy máu mình để viết lên trang Huyết-sử tại pháp trường Yên Bái vào sớm mờ sương ngày 17.06.1930, từ sau khi Ông cùng với tất cả Đồng-chí của Ông đã sinh ra đời một Đảng Cách-mệnh Tiên-phong vào giữa đêm 25.12.1927, cách đây 84 năm về trước.
Tiếp tục đọc

Chân Dung: ĐỨC THÁNH TRẦN

Chân dung đức Trần Hưng Đạo không những khắc ghi trong sử sách, trong kho tàng văn học và trong chiến tích lẫy lừng của cuộc chống quân xâm lăng Mông Cổ, mà còn khắc tạc vào lòng mỗi con dân nước Việt là một nhà chính trị lỗi lạc về mặt an dân, một thiên tài quân sự về mặt giữ nước và một nhà văn hóa uyên bác trong sinh mệnh của Việt Tộc được kết tinh từ nơi bể trầm luân của nhân loại.

Cách đây hơn bảy trăm năm, đức Trần Hưng Đạo là một vị Nguyên soái, đã qua ba lần đại chiến, và đánh bạt quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi để giữ yên sơn hà. Đúng bảy trăm năm sau: vào tháng 2 năm 1984, Hội Hoàng Gia Anh, tức là viện Khoa Học Hoàng Gia Anh bầu ra 10 vị Tướng soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại qua các thời đại. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là vị Tướng Soái duy nhất được chọn với tuyệt đại đa số của thời Trung-cổ. Ngài đã từng đánh bạt ba lần một đoàn quân mạnh nhất thế giới trải từ Âu sang Á, đó là Mông Cổ.

Tiếc thay rằng; đến thời mạt vận, kẻ xâm lăng từ phương Bắc vào thời nhà Minh bên Tàu, chiếm cứ hơn hai mươi năm trên đất Việt.

Tiếp tục đọc

TỘI HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN

Nước ta đã bị cắt đôi
Do Hồ phản quốc đã mời Tàu vô.
Âm mưu, chúng bán cơ đồ,
Giở trò: “thống nhất” trở cờ hại dân.

Hởi toàn dân có hay chăng?
Ngàn Năm Đô Hộ: tái sanh rõ ràng:
Tàu Dời Cột Mộc Nam Quan…
Việt gian cộng sản mưu toan mọi điều.

Hồ già quy phục Mao-triều,
Sau ngày Hiệp Định Năm Tư… thủa nào!
Nhìn vào hậu họa: Giặc Tàu
Giang sơn một cõi bể dâu thế này!

Toàn là một bọn tay sai,
Hỏi ai dân Việt trong ngoài không đau?
Nước Nam không thể cúi đầu,
Toàn Con Dân Việt Năm Châu Một Lòng:
Thời Xưa, Hội Nghị Diên Hồng,

Tiếp tục đọc

HÁN TẶC

Hán tặc tràn sang trên đất Việt,
Chủ quyền lơ lững nước về đâu?
Tiền nhân, muôn thuở lừng danh tiết
Nay lũ hung đồ #1 đi rước Mao #2.

“Thống nhất” giang sơn, nay đã rõ,
Hồ, Đồng; Chính, Giáp: bán non sông
Giết bao thế hệ #3 tô cờ đỏ,
Phản bội tiền nhân, hại giống dòng.

Sử Việt ngàn thu lưu sử sách;
Trưng..,Ngô, Lê; Lý, Nguyễn; Lê, Trần
Đuổi quân xâm lược tan hồn phách,
Giữ vững cơ đồ một cõi Nam.

Tiếp tục đọc

Nhớ ngày …

1
Nhớ ngày Vìệt Quốc (*) ra đời
Nam Ðồng Thư Xã… một lời chung thân (*)
Quyết tâm lập đảng Quốc Dân:
Cứu nguy xã tắc, cứu dân khốn cùng…
2
Tám mươi năm (*) những tấm lòng
Cùng Tâm Thức Việt tiếp dòng sử xanh (*)
Biết bao chí sĩ đấu tranh
Noi gương bất khuất hùng anh thuở nào.
3
Nước Nam độc lập chưa nào?
Theo sau thảm họa…giặc Tàu lấn xâm
« Tằm ăn dâu » của đất liền (*)
Biển Ðông dậy sóng … chẳng yên? Ðau lời!
4
Ngàn năm không đội chung trời
Trường Sơn còn đó, vẫn còn Nam bang
Chủ quyền lãnh hải rõ ràng (*)
Còn con dân Việt, Trường Hoàng (*) còn kia!
Vĩnh Nhất Tâm

25.12.2007 (Thi Tập Cõi Lòng)

Chú thích :

Tiếp tục đọc