Category Archives: Tâm bút

Thư ngỏ gửi các bạn đồng nghiệp (ở Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam)

hochiminh0Thư ngỏ gửi các bạn tham dự Phiên họp Kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền ở Việt Nam diễn ra vào ngày 5/2/2014 tại Genève – Thụy sĩ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sỹ
Genève, ngày 19/1/2014,
Các bạn thân mến,
Tôi tên là Đặng Xương Hùng. Tôi từng là Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève – Thụy sĩ (2008-2012). Tháng 10/2013, tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Điều đầu tiên tôi xin bày tỏ cùng các bạn: tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam, không có nghĩa là tôi chống lại các bạn. Tôi rất thông cảm với các bạn. Tôi đã cùng các bạn và tôi tin một ngày bạn cũng sẽ cùng tôi. Chúng ta, những người dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam. Tiếp tục đọc

Biển ơi, Biển đã phụ Người

Vậy đảng lo lắng thế nào mà để hàng nghìn tàu đánh cá nước ngoài tung hoành trên lãnh hải Việt NamMường Giang

Dựa theo các nguồn sử liệu hiện nay, khi viết về nguồn gốc của dân tộc VN, đều cho rằng Người Việt là một trong những dân tộc dũng cảm và thông minh nhất trên thế giới, vì đã được hưởng nhiều đặc tính quý báu của các chủng tộc pha trộn. Họ là hậu duệ của nòi giống Mông Cổ, Bách Việt và Nam Á Ða Ðảo.. qua quá trình thiên di từ Trung Á tới đồng bằng Bắc Việt. Nhờ vậy suốt dòng lịch sử mấy ngàn năm, tổ tiên ta mới đương đầu nổi với nhiều cuộc xâm lăng diệt chủng của Tàu, Chiêm Thành, Lào-Thái, Cao Mên, thực dân Pháp-Nhật và nay là chủ nghĩa vô thần của đảng cọng sản đệ tam quốc tế. Bởi thế ngay từ buổi bình minh dựng nước, người Việt rất thạo thủy chiến, quen dùng thuyền, thời gian sống trên cạn ít hơn dưới nước, vì biển rạch sông hồ, vốn là những nơi chốn thân thương của linh hồn đất Việt.

Tiếp tục đọc

Lời kêu gọi!

Tôi xin phép được thông báo tới quý bạn đọc và nhân dân tôi đã chọn được người đại diện cho tôi tạm thời là anh Trần Phong tại cộng hòa Áo. Tôi và anh Trần Phong tự cảm thấy chúng tôi chưa thể thực hiện được những điều lớn lao đó, nhất là cần có sự đồng thuận về mặt ý kiến thông qua những chữ ký của bạn đọc. Chính vì vậy tôi mong muốn bạn đọc có quyết tâm cùng tôi đi trên con đường tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản nhằm chấn hưng dân trí, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế về mọi mặt nhất là vấn đề kinh tế – vấn đề sống còn hiện nay với cộng sản. Hãy liên lạc với người đại diện của tôi theo thông tin sau để ký tên tố cáo và cung cấp thêm bẳng chứng: Tiếp tục đọc

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê…

Tiến lên và kéo lê !Khi đoàn quân của tướng Giáp tiến vào Hà Nội, hàng triệu đồng bào công giáo miền Bắc bỏ xứ đạo ra đi trong khóc than uất hận. Khi những quân đoàn của Ông vây hãm Sài gòn, người Sài gòn tức tưởi trong sinh ly tử biệt. Hôm nay, Ông trở về cát bụi. Người ta khóc Ông. Tôi nhận ra những bi kịch và cả những nghịch lý trong từng giọt nước mắt của mỗi nạn nhân.

Những chàng trai chân đất cần cù đã nén bỏ những khát khao thầm kín, nhân bản, để trở thành những con người thép, rực lửa căm thù, quăng mình vào lửa đạn. Chiến tranh kết thúc, vòng nguyệt quế cho người chiến thắng là chiếc khung xe đạp trên vai, chiếc đồng hồ ba cửa sổ trên tay về quê lấy vợ sinh con. Những đứa con sơ sinh được quấn trong mớ tã lót còn vương mùi thuốc súng, được nghe tiếng ru của cha là những bài ca của người chiến thắng.

Tiếp tục đọc

Tinh thần Nguyễn Lân Thắng

BẢN TƯỜNG TRÌNH v/v Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh

DoThiMinhHanhViệt Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Tôi tên là Trần Thị Ngọc Minh, thường trú tại Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam, là mẹ của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ tại phân trại 5, trại giam Xuân Lộc – Long Khánh – Đồng Nai – Việt Nam. Vì bênh vực quyền lợi cho người lao động Việt Nam và vì hoạt động góp phần đấu tranh tìm tự do dân chủ và chống sự xâm lược củaTrung Quốc, Hạnh đã bị nhà nước Việt Nam bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 và bị xử án 7 năm tù giam cùng hai người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương với tội danh “phá rối an ninh chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Tôi xin được trình bày cụ thể về việc bắt giam, đánh đập, hành hạ, khủng bố tinh thần của Hạnh trong tù cùng những phiên toà bất minh như sau :

Tiếp tục đọc

Nỗi buồn về những nghĩ suy

30thang4Tôi không hứng thú lắm khi viết về ngày 30/4 vì đã nhiều năm nay, năm nào cũng viết, nhưng những bài viết thường chỉ mang đến cho tôi những nỗi buồn hơn là những ký ức khó quên.

Cái buổi hôm ấy, lúc mọi người trong nhà tù Hoả Lò khấp khởi vui mừng “chiến thắng” khi được giám thị thông báo, thì tôi đau xót, im lặng và hụt hẫng. Tôi vẫn hy vọng sau khi ra tù, sẽ tìm cách trốn vào Nam để sống. Với cái lý lịch ở tù, sự tồn tại vươn lên của tôi trong chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) chắc chắn sẽ vô cùng nan giải.

Tôi đã từng kín đáo hỏi thăm, tìm hiểu cách “chạy” vào Nam từ một người bạn tù. Khó khăn nhất là đoạn từ sông Bến Hải vào đến sông Hàn, Đà nẵng. Còn qua được sông Hàn thì mọi việc êm xuôi. Lúc này tôi vẫn hy vọng bộ đội miền Bắc không tiến được vào sâu hơn nữa. Tôi không nghĩ đến một cái “chiến thắng” nhanh chóng như vậy!

Tiếp tục đọc

Đại Học Là Chìa Khóa

Bạn thân,
Đaị học luôn luôn là ước mơ lớn của tuổi trẻ thế giới. Không thể khác được.

Một thời chúng ta học tiểu học, được ba mẹ dẫn tới trường, nhìn các anh chị bậc trung học đi xe đạp vi vu thoải mái… ra dáng ai cũng người lớn. Tuyệt vời là các anh chị đi học mà không cần ba mẹ chở đi.

Rồi tới bậc trung học, chúng ta đi xe đạp, nhìn các anh chị đạị học đi xe gắn maý, hay thậm chí có anh chị vẫn đi xe đạp hay đi bộ, nhưng dáng dấp đã khác hẳn rồi: mắt kính nghiêm và buồn, suy tư toán kiểu Bùi Giáng, Phạm Công Thiện… như dường, đaị học là cửa ngõ vào khung trời triết học trên mây.

Tiếp tục đọc

Dân tộc không của riêng ai

Lắng nghe Audio:

http://huyenthoaime.files.wordpress.com/2012/07/conrongchautien.jpgLê Nguyễn Huy Trần

Hãy nhìn sơ lược về lịch sử Việt Nam!

Tộc người Việt cổ được biết đến đầu tiên và chính thức lập quốc kể từ năm 2879 trước Công nguyên (TCN). Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, các triều đại nước Việt phong kiến đã đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, quyết không khuất phục ngoại bang. Tên nước ta cũng thay đổi theo từng thời đại. Thời Hùng Vương đã dựng nên nước Văn Lang (thế kỷ VII TCN) và dân chúng trong vùng yêu thương đất trời như mạch sống vì nhờ thiên nhiên mà họ đã trồng trọt và tạo ra nhiều sản phẩm cho việc sinh nhai.

Tiếp tục đọc

Bệnh vô cảm

BÀI VĂN 9,5 ĐIỂM VỀ “BỆNH VÔ CẢM” GÂY XÚC ĐỘNG SÂU SẮC

Những câu văn của em Phan Hoàng Yến , học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An, Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với người đọc không chỉ bởi đề tài em lựa chọn mà còn bởi cách hành văn rất tinh tế và sắc sảo . Bài văn được cô giáo cho 9,5 điểm với nhận xét:”Em có những phát hiện và suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng đáng buồn này. Một người có trái tim nhân hậu, đa cảm và tư duy sắc sảo như em thật đáng quý .

Tiếp tục đọc

Lời sám hối muộn mằn

Trên miền Bắc Việt Nam vào thập niên 50 của thế kỷ trước, Đảng và Nhà nước CS Việt Nam, đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất “Long trời, lở đất”. Với khẩu hiệu hành động: Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ. Đã biến làng quê Việt Nam vốn bình yên sau lũy tre làng, với hình ảnh quen thuộc như cây đa, giếng nước, sân đình. Thành nơi đầy máu và nước mắt của những người dân bị “Quy” thành địa chủ, kể cả những người được gọi là địa chủ kháng chiến, có công với cách mạng.
Tiếp tục đọc

Con nhớ ba Bình

VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn – Vào ngày 26.10.2012, trước khi phiên tòa xét 2 Nhạc sĩ Phêrô Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, chúng tôi có cơ hội đến thăm và lắng nghe chị Trương Thị Mỹ Duyên, vợ anh Bình, chia sẻ về nỗi nhớ chồng của chị và lòng khao khát được nhìn thấy ba của bé Trần Hạo Trương, con trai anh Bình và chị Duyên.

Ước mơ đơn sơ, hồn nhiên và trong trắng ấy của bé Trương, một đứa bé vừa bước qua tuổi mẫu giáo và chập chững bước vào môi trường mới của cấp 1, là được nhìn thấy Ba, chờ đợi Ba quay trở về với Mẹ và Bé, được Ba chở đi học, đi chơi, và mua thật nhiều quà cho Bé…

Xin mạn phép ghi ghi lại những lời tâm sự của chị Duyên kể về nỗi nhớ của chị và bé Trương trong những ngày vắng Ba, theo cảm nhận riêng của cá nhân tôi.

Tiếp tục đọc

Nguyễn Chí Thiện và những cát bụi bên đường

Nguyễn Thiếu Nhẫn

“Ta van cát bụi bên đường

Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này”

Vũ Hoàng Chương

Năm 1995, nhà thơ tranh đấu Nguyễn Chí Thiện vừa mới đến Hoa Kỳ. Ông là một nhà thơ nổi tiếng khá lâu trước khi ông đặt chân lên đất Mỹ. Nhiều người trông đợi được thấy ông đặt chân lên phần đất tự do sau bao nhiêu năm tù đày.

Tiếp tục đọc

Nhờ đâu không mất nước?

Ngô Nhân Dụng

Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ đến anh Nguyễn Chí Thiện. Cứ quên đi một lúc lại nhớ; lại nghĩ: Anh Nguyễn Chí Thiện đã đi rồi. Sáng nay, khi nghĩ về anh, tôi chợt nhớ một câu thơ cổ, “Il est mort, le vieux orgeuil chêne de la forêt.”

Ðã chết rồi, cây sồi già kiêu hãnh trong rừng sâu. Tôi không còn nhớ thi sĩ nào là tác giả vì chả bao giờ được học văn chương Pháp. Câu thơ này tôi nghe từ hồi học lớp đệ tứ, đệ tam, khi một thầy giáo Pháp văn lấy làm thí dụ cho một bài dạy văn phạm. Hoặc có thể do một thầy giáo dạy Việt Văn cho thí dụ khi dạy về cách viết văn cho hay. Anh Nguyễn Chí Thiện có lẽ lại biết, vì anh đã học nhiều tiếng Pháp hơn tôi. Nhưng anh đã mất rồi. Nếu thời nhỏ học trường Pháp chắc nhiều bạn phải biết thi sĩ nào là tác giả câu thơ này.

Tiếp tục đọc

Anh Thiện ơi, hãy ngơi nghỉ!

Nhật Tiến

Sáng ngày 2 Tháng Mười, 2012, tôi vào Internet đọc Người Việt Online thì sửng sốt thấy bản tin “Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bệnh nặng” với một vài chi tiết như sau: “Sáng sớm ngày Thứ Tư, 26 Tháng Chín 2012, ông cảm thấy ngộp thở nên được đưa gấp vào bệnh viện.

Nhà văn Nhật Tiến (trái) và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại nhà hàng Nguyễn Huệ, California. (Hình: Tác giả cung cấp)

Tại đây, bệnh viện điều trị chứng nhiễm trùng đường phổi nhưng ông vẫn thấy đau ở ngực. Một số xét nghiệm về tim mạch, chụp phim và lấy mẫu phổi (biopsy) truy tìm ung thư cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, những tin tức cho đến sáng ngày Thứ Hai, 1 Tháng Mười 2012, thì xét nghiệm mẩu phổi chưa rõ ràng để kết luận là ông bị ung thư hay không trong khi ông vẫn thấy đau và cần thuốc giảm đau. Mấy ngày đầu, ông nói rất khó, không ra lời, nhưng nay đã có thể nói tương đối dễ dàng.”

Tiếp tục đọc