Lời Ngỏ

Kính thưa qúy bậc trưởng thượng, kính thưa qúy cô bác, cùng toàn thể qúy anh chị em thân mến:

Trước hết, CQQVNCH xin chân thành cám ơn những tình cảm và sự tin tưởng của qúy vị đã dành cho CQQ trong suốt thời gian qua, và CQQ cũng xin cám ơn qúy vị đã đáp lời mời đến đây cùng tham gia đông đảo Buổi Khánh Thành của Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình VN.

Diễn Đàn đã được hội tụ và thành lập bởi những anh chị em nặng lòng với tiền đồ của tổ quốc và dân tộc, mong muốn đóng góp một bàn tay nhỏ nhoi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN. Đứng trước dã tâm sẵn sàng đàn áp những tấm lòng yêu nước để làm hài lòng quan thày Tàu Cộng, bè lũ Thái Thú đã và đang đưa dân tộc VN đến hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp, trước những áp bức, bất con mà qúy vị đều đã thấy qua những sự kiện cướp đất, cướp nhà và đán áp dã man các phong trào dân chủ, các vị lãnh đạo tôn giáo, các em sinh viên yêu nước. Chúng ta không thể ngồi im, mà phải lên tiếng.

Diễn Đàn được lập ra không ngoài mục đính góp phần cùng các DĐ khác truyền đạt thông tin trung thực, góp phần phá tan bức màn bưng bít thông tin của cả một hệ thống trên 700 báo đài của VC vẫn luôn luôn thông tin tuyên truyền sai sự thật hòng tiếp tục bịp bợm dân tộc chúng ta. DĐ cũng có chủ trương theo sát những sự kiện nóng bỏng biến chuyển hàng ngày, hàng giờ tại Quốc Nội và không ngần ngại tổ chức những cuộc truyền âm, phỏng vấn, hội luận với các thành phần dân chủ, dân oan, công nhân, nông dân trong nước. DĐ cũng là nơi mà các tổ chức đấu tranh, các đảng phái quốc gia, các nhà nghiên cứu, bình luận gia và trí thức hải ngoại nói lên những ưu tư, quan điểm trước hiện tình của đất nước.

Ngoài ra, hàng ngày DĐ cũng là nơi để qúy cô bác và các anh chị em có thể cùng nhau chia xẻ, trao đổi những kinh nghiệm, những kiến thức, hiểu biết. DĐ là nơi mà các bạn trẻ hải ngoại và quốc nội nối một nhịp cầu cùng nói lên những tâm tư, nguyện vọng của các bạn vì tương lai của tổ quốc nằm trong tay của chính các bạn.

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, kính thưa qúy vị:

DĐ có các chủ trương sau đây:

Không chỉ trích, đánh phá các cá nhân, các tổ chức, hội đoàn, tôn giáo, đảng phái của Người Việt Quốc Gia, và các DĐàn bạn. Mọi vi phạm sẽ được Ban Điều Hành giải quyết tùy trường hợp.

Ngôn từ phải nhã nhặn, lịch sự trên tinh thần tương kính lẫn nhau.

Sự tôn trọng chủ trương của DĐ sẽ là một yếu tố giúp cho DĐ lớn mạnh, hầu phục vụ cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN.

Thân chào qúy vị với lời chào Quyết Thắng,

Ban Điều Hành Diễn Đàn

14 thoughts on “Lời Ngỏ

  1. HaiPhan 12.10.2011 lúc 11:37 Reply

    Viết theo “Lời Ngỏ” của Diễn Đàn:
    (HÃY ĐỨNG LÊN ĐÒI TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM. ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ƠI)!..
    “Là những chữ đầu.. mỗi câu của bài thơ”

    HÃY DỨNG LÊN.

    HÃY vùng lên bức phá xích xiềng
    ĐỨNG lên đạp đổ tà quyền hại dân!..
    LÊN đường đến lúc đã cần
    ĐÒI quyền tự chủ toàn dân xuống đường
    TỰ phân định hướng chủ trương
    DO toàn dân tộc “Việt Thường” hiệp thông
    DÂN quân trên dưới chung lòng
    CHỦ trương dân tộc thoát vòng vong nô!..
    CHO dân quy hoạch cơ đồ
    VIỆT NAM tái lập nước nhà Việt Nam
    NAM Bang Tổ Quốc vẽ vang…
    ĐỒNG hương trải hội lây lan khắp cùng
    BÀO huynh xa cũng hiệp chung
    “VIỆT TỘC”đại chũng ta cùng bắt tay
    NAM triều sáng lạng từ nay
    ƠI.. miền đất hứa kề ngày phục hưng.

    (cùng nhau về Việt Nam.. đồng bào ơi.
    Ngày ấy sấp đã đến rồi.. không xa).

    HVTR.

  2. Hai Phan 02.01.2012 lúc 07:44 Reply

    Xuân Đất Khách

    Đất khách giao thừa pháo nổ.
    Quê hương đói khổ triền miên!..
    Tâm ta cô động đôi miền…
    Khách nhà so lại.. triền miên nổi sầu!!!…
    Đã từ lâu.. không muốn viết!..
    Viết gì?.. hai chữ chia ly!!!..
    Ai gieo hạt giống “phân kỳ”?..!..
    Trên thân thể mẹ.. chai lỳ tháng năm!..
    Bầu sửa mẹ.. hâm cho ấm…
    Ấm cho dân tộc tình nhà.
    Ai kia.. nhớ lấy ấy mà.
    Trăm con của mẹ.. mới là VIỆT NAM.
    Pháo giao thừa vang vang nổ.
    Se chung nổi khổ tình quê!..
    Xa xa.. tiếng pháo vọng về..
    Tình quê rỉ máu!.. quay về đi con!!!..
    Vì con xác mẹ tiêu mòn!…
    Mong con của mẹ.. chớ lòn “hán bang”!..
    Tiếng kêu.. cứu Quốc.. gầm vang!…
    Con mau thức giấc!.. về hàng cùng dân!!!….

    Gió Xuân về.. đánh thức tình quê của người xa xứ!..
    Nhưng.. ai đã xô đẩy những người phải bỏ xứ ra đi?..!..
    Đó là câu hỏi mấy chục năm nay.. trong lòng người viễn xứ!!!…

    (GIÓ XUÂN ĐÁP NGỌN BÍCH ĐÀO.
    HỎI CHO RA LẼ.. CHẾ ĐỘ NÀO ĐUỔI DÂN)?..!!!..

    Và mỗi lần xuân về tết đến, người ta nhớ đến bài thơ tuyệt tác. Của nhà thơ.. Vũ Đình Liên…

    Ông Đồ và Hoa Đào.
    Thơ Vũ Đình Liên.

    Mỗi năm hoa đào nở.
    Lại thấy ông đồ già.
    Bày mực tàu giấy đỏ.
    Bên phố đông người qua.
    Ông đồ vẫn ngồi đấy.
    Qua đường không ai hay.
    Lá vàng rơi trên giấy.
    Ngoài trời mưa bụi bay!..

    Trên đây là đoạn thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên trước năm 75. Và cho đến năm 1982 ông có viết tiếp như sau.

    Ông đồ vẫn ngồi đấy.
    Khăn áo bạc màu dưa!..
    Nhắc cho người qua thấy
    Lẽ nhân đạo Thiên cơ.
    Cách mạng là nhân nghĩa.
    Ông đồ là thi thư.
    Chữ tuôn dòng thiện mỹ.
    Từ ngón tay ông đồ.
    Năm nay đào lại nở.
    Không thấy ông đồ xưa!..
    Những người muôn năm cũ!..
    Hồn ở đâu bây giờ?..!..

    Thi sĩ Vũ Đình Liên đã qua đời năm 1996 tại VN. Người viết rất cảm kích bài thơ của ông, nay xin phép họa vận cho hợp với bộ mặt “của nước CHXHCNVN hiện nay”. (có lẽ vì ông ở trong nước nên không muốn rọi soi rỏ nét hơn đó thôi).

    Ông Đồ Thời Cuộc.

    Xuân về Mai Đào nở.
    Vắng bóng ông đồ già.
    Bày mực tàu giấy đỏ.
    Khi có bóng “cờ ma”!!!..
    Ông đồ không còn đấy!..
    Bên đường chẳng người hay!..
    “Sao vàng” loan máu đỏ!..
    Chim Việt rời cành bay!!!…
    Ông đồ không còn đấy!..
    Người đạm bạc muối dưa!..
    Mọi người dân đã thấy!..
    Cây nhân vị đong đưa!..
    Cách mạng vô nhân nghĩa!!!…
    Ngẫm thi thơ ông đồ….
    Muốn tâm hồn thiện mỹ.
    Ôn bày học đồ thư…..
    Mỗi lần Mai Đào nở.
    Lại nhớ ông đồ xưa.
    Giấy mực tàu năm cũ.
    Nhạc nhòa theo hư vô!…
    Rồi đây Mai Đào nở.
    Rạng rở ánh bình minh…
    Trên quê hương của mình…
    Khi “sao vàng” tan rã……..
    Tìm lại ông đồ xưa.
    Cùng mực tàu giấy đỏ.
    Vẽ lại cánh đồng tương.
    Cây nhân vị Việt Mình.

    Đồ thời cuộc..

    Chúc mừng năm mới.
    Nhóm tới với nhau.
    Cờ vàng giương cao.
    Cao trào “tranh đấu”.
    Cầu xin thần thánh.
    Rót chút bình an.
    Cho dân Việt Nam.
    Tiêu trừ “lưỡng cộng”.
    Lấy lại Hoàng Trường.
    Nam Quan, Bản Giốc.
    Dựng lại cột mốc.
    Của giống Tiên Rồng.
    Con Lạc cháu Hồng.
    Long Quân thưở trước.

    Đất rồng tiên nuôi giống Lạc Hồng.
    Nêu chí lớn Tiên Rồng muôn thưở.
    QUÂN LỰC VNCH… làm rạng rở.
    Toàn dân muôn thưở.. nhớ tên anh.

    HVTR.

  3. Hai Phan 05.01.2012 lúc 11:06 Reply

    (ÊM LẶNG!.. LÀ “HÀNH ĐỘNG”.. THA THỨ CHO TỘI ÁC)!!!…

    ĐỒNG BÀO ƠI!.. ĐỪNG ÊM LẶNG!.. VÌ CÀNG ÊM LẶNG.. THÌ SỰ ÁC CÀNG HOÀNH HÀNH.. SỢI DÂY THÒNG LỌNG MỖI NGÀY CÀNG SIẾT CHẶT DẦN VÀO CỔ MỌI TẦNG LỚP DÂN TỘC!!!…

    CHÚNG TA HÃY MẠNH DẠNG NÓI LÊN,VIẾT RA.. NHỮNG SỰ ÁC, MÌNH BIẾT, MÌNH GHE, MÌNH THẤY VV.. CỦA “TẠP” ĐOÀN “TÀ QUYỀN” CSVN. TRONG SUỐT 70 MƯƠI NĂM QUA Ở MIỀN BẮC… VÀ 36 NĂM Ở MIỀN NAM VIỆT NAM!..
    DƯỚI CHẾ ĐỘ “TÀ TRỊ” CỦA CÁI GỌI LÀ NHÀ NƯỚC CHXHCN-VN. CHO MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI BIẾT.
    (ĐÓ LÀ SỰ GÓP PHẦN THU NGẮN SỰ KHỔ CHO DÂN TỘC)!!!…

    BỞI VÌ:

    SỰ THẬT.. LÀ VIÊN ĐẠN ĐỒNG.
    BẮN TAN “ĐẢNG TRỊ” HẠI ĐỒNG BÀO TA.
    TRẺ GIÀ CÙNG VIẾT LÊN MÀ…
    NÓI ĐÚNG SỰ THẬT, THẤY.. VÀ ĐÃ NGHE…
    ĐỒNG BÀO CHỚ CÓ BỎ QUA!…
    MỘT CHỮ VIẾT XUỐNG NƯỚC NHÀ BÌNH YÊN…
    RỌI SOI BAO SÁCH THÁNH HIỀN.
    DÂN TÂM HIỆP NHẤT, XÓM GIỀNG THĂNG HOA.
    BẮC, TRUNG, NAM.. MỘT MÁI NHÀ…
    DẸP XONG “PHỈ CỘNG” VUI CA THÁI BÌNH…

    HVTR.

  4. Hai Phan 09.01.2012 lúc 13:29 Reply

    THĂNG LONG HOÀI CỔ!..

    Thăng Long thành cũ mãi rền vang…
    Ấn Việt Quang Trung khắc tên vàng…
    Trấn Quốc.. Chùa Thiên.. còn in dấu…
    Hồ gươm.. kiếm báo.. vẫn còn vang…
    Vùng lên.. ta “Đáp Lời Sông Núi”…
    Xát quyết.. trời Nam của Nước Nam…
    “Bách Việt” muôn đời luôn chói sáng…
    Thăng Long thành cũ mãi rền vang…

    Khiếp nhược cuối lòn là “Phản Quốc”!!!
    Ngàn năm “nô lệ” máu tuôn tràn!!!…

    DÒNG THỜI GIAN.

    Thời gian cứ mãi trôi…
    Tóc tôi cũng ngã màu.
    Vẫn sầu cho vận nước!..
    Nước trôi .. chảy về đâu?!..

    Về nguồn nước dừng lại?!..
    Tô thắm đặm nét mầu…
    Trời Việt Nam tươi sáng …
    Thắm đậm tình bên nhau.

    HVTR.

  5. Hai Phan 10.01.2012 lúc 14:00 Reply

    HỌC CỨU NƯỚC!…

    Học chữ “TÔI” thuộc lòng, đi cứu nước!..
    Giúp dân lành, xây dựng lại quê hương!..
    Xả thân “TÔI” cho dân tộc đang cần!!!…
    Làm đất nước.. lần lần thay đổi mới…
    Đừng học lối.. bán dân làm nô lệ!!!…
    Bảy mươi năm.. máu lệ, chảy thành sông!..
    Hỏi ai kia?.. còn dòng máu Tiên Rồng!…
    Học chữ “TÔI” thuộc lòng, đi cứu nước!!!..

    HVTR.

  6. Hai Phan 16.01.2012 lúc 19:02 Reply

    SỚ TÁO VIỆT.

    Ngày hết tết đến.
    Mỗi năm một lần.
    Táo chầu thượng đế.
    Năm nầy có trể.
    Vì holyday.
    Hôm nay mới về.
    Viết sớ tâu lên.
    Cung thỉnh ngọc Hoàng.
    Thần đây “Táo Việt”.
    Nhưng sống ngoại biên.
    Hơn ba chục niên.
    Chưa về bến củ.
    Thần đây tự nhủ.
    Cộng chết mới về.
    Vì quá nảo nề.
    Cái chuyện nước non.
    Hao mòn thân xác.
    Lãnh đạo dốt nát.
    Bóp cổ người dân.
    Thần phải đấu tranh.
    Và luôn theo dỏi.
    Tình hình quốc nội.
    Trước cũng như sau.
    Không có mặt nào.
    Làm nên trò trống!…
    Cải tổ nhân sinh.
    Cho đám dân tình.
    Thoát cơn khốn khổ!!!..
    Chẳng được như vậy.
    Chúng còn làm bậy.
    Cướp đất phá nhà.
    Đánh đập Dân Oan.
    Bể đầu đổ máu!…
    Nhiều người hết thở!!!..
    Thánh giá chúng gở!!!…
    Giáo đường tan hoan!!!…
    Chùa chiền đổ tan!!!..
    Giáo dân ta thán!!!..
    Cầu khẩn Ngọc Hoàng.
    Một phen ra tay.
    Dẹp loài cộng phỉ.
    “Còn chúng” chỉ hại.
    Hết cả thần dân.
    VIỆT NAM ngợp thở!!!…
    Mỗi lần ra khơi.
    Hành nghề đánh cá.
    Bị bọn “tàu phù”.
    Bắn chết thảm thương.
    ở giửa trùng dương.
    Hết đường chạy thoát!!!…
    Chúng cướp hết sạch.
    Tôm cá trên ghe.
    Bắt luôn cả người.
    Trong biên cương VIỆT!!!…
    Lấy sạch hết của.
    Còn bắt chuộc tiền.
    Khổ ơi.. là khổ!!!…
    Không chịu nổi nhục!..
    Quần chúng biểu tình.
    “Chủ nhà” mình đánh!…
    Đạp trên đầu cổ!..
    Còn thua súc sinh!..
    Người mình.. đạp mình!!!…
    Chui trôn “hán tặc”.
    Chúng bán Hoàng Trường!..
    Nam Quan.. Bản Giốc!..
    “lãnh đạo” mà ngóc.
    Lại ôm chức to.
    Dân chúng nằm co.
    Đói teo cái bụng!…
    Bây giờ “dân tiếc”…
    Trước thời bảy lăm.
    Táo tôi về chầu.
    Chuyện vui thiên hạ.
    Bàn dân gởi gấm.
    Về tâu Ngọc Hoàng.
    Dù trong chiến tranh.
    Dân chúng yên lành.
    Chén cơm manh áo.
    Không ai nói láo!…
    Như “ngợm” bây giờ!..
    Nói chẳng ai nghe.
    Một bầy ăn cướp.
    Toa rập với nhau.
    Cướp của đồng bào.
    Phản dân hại nước.
    Trời cao có thước.
    Ngó lại dùm cho!..
    Ngọc Hoàng cân đo.
    Diệt quân tàn ác.
    Cờ đỏ sao vàng.
    Hại khắp dân gian.
    Ngọc Hoàng thấy rỏ.
    Chúng còn toa rập.
    Vơ vét của công.
    Gởi qua Thụy Sỉ.
    Nhà shop bên Mỹ.
    Bạc tỷ đâu ra?!..
    Chúng bán nước nhà.
    VIỆT NAM phải sập!!!…
    Kính tâu Ngọc Hoàng.
    Chuyện của việt nam.
    Nói không.. hết nổi!…
    Thần đây mệt mỏi!…
    Lê lếch đến đây.
    Vì thương dân tình.
    Bỏ qua không được.
    Nên ngồi xuống lách!…
    Thêm chuyện như vầy.
    Cái thằng “tào lao”.
    Hung tàn múa rối.
    Anh mỹ bủa lưới.
    Định bắt cá kình.
    Quậy phá biển đông.
    Muốn hóa ra rồng.
    trên stem thư tín.
    In “rồng đang lộn”.
    Cái miệng há to.
    Muốn đốp cái gì?..
    Chắc là “Ky Mũ”.
    Có dám hay không.
    Phải còn xem lại?…
    Cái chuyện trần gian.
    Đại khái năm qua.
    Chuyện chi thần thấy.
    Thần nói ra đây.
    Cái chuyện như vầy.
    Dân tâm trên hết.
    Cờ sao nó lếch.
    Nhập bọn với tàu.
    Dân chúng xôn xao.
    Thấy bọn cờ sao.
    Rỏ ràng bán nước.
    Người dân thấy được.
    Vội vàng quay ngược.
    ủng hộ Cờ Vàng.
    Lén lúc dân treo.
    Trong Nam ngoài Bắc.
    Có đứa bạo gan.
    Cờ treo trước quán.
    Ai thấy cũng ngán.
    Có một số người.
    Chạy xe hai bánh.
    Đội mũ an toàn.
    Cờ vàng ba sọc.
    Một thời hiên ngang.
    Và cũng mới đây.
    Cờ Vàng sọc đỏ.
    Cũng được vươn cao.
    Hạ lá cờ sao.
    Tại pen valley.
    Cờ Vàng sọc đỏ.
    Đem ra thay thế.
    Cùng cờ quốc tế.
    Phất phới tung bay.
    Đến đây chân tay.
    Thần hơi bủng rủng.
    Cái bụng nó đói…
    Ngọc Hoàng liền phán.
    Thôi thôi.. đủ rồi.
    Nghe qua.. quá đã.
    Cái mà.. quá đã…
    Cái bọn cờ sao.
    Lũ nầy ác quá!!!…
    Tội tợ núi cao.
    Phán xét thế nào???…
    Ta phê.. dẹp tiệm.
    Phải mà.. dẹp tiêm.
    Táo nghe.. rỏ chưa..rỏ chưa???..
    Về dưới trần gian.
    Nói ta phê chuẩn.
    Cờ sao đem đốt.
    Phục vị Cờ Vàng.
    Ngang hàng lân bang.
    VIỆT NAM TƯƠI SÁNG.
    Năm sau lên tấu.
    Nhớ đem tí tro.
    “Cờ đỏ sao vàng”.
    Cho vào hỏa ngục.
    Nghe chưa ..nghe chưa???…
    Dạ..dạ thần nghe.. quá rỏ.
    Một trăm phần trăm.
    Về báo dân lành.
    Y chan Ngọc Đế.
    Thôi ngươi cứ về.
    Không cần bái bay.
    Ta đây cũng đói.

    HVTR.

  7. Hoa Binh 04.02.2012 lúc 18:59 Reply

    Sao rảnh thế! Ngồi viết ra những vần thơ “thâm thúy”, khá hay cho một tên bán nước! Đi ngược thời gian! Thực hành lời Phật dạy:Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Chúng tôi kêu gọi dẹp ngay trang web dở hơi này! HaiPhan làm cái gì ý nghĩa hơn đựơc hong! Nhỡ như nhờ vậy mà ông sáng tác ra định luật, định lí khoa học mới thì sao? Theo đuổi quyền lực chỉ mất công vô ích thôi!

  8. Hoa Binh 04.02.2012 lúc 19:01 Reply

    Người mà chỉ biết soi mói sai trật của người khác không phải là kẻ giỏi! Mà kẻ giỏi chính là người biết tự điều phục bản thân mình!

  9. Hoa Binh 05.02.2012 lúc 20:17 Reply

    Ai phản bác ý kiến của tôi thì xin cho biết tên, và bày tỏ quan điểm của minh!

  10. Hai Phan. 10.02.2012 lúc 17:29 Reply

    Hãy Quay Về!!!

    Con ơi.. mau hãy quay về.
    Kề vai chia sẻ cận kề bên nhau.
    Trăm con chung giọt máu đào.
    Tránh xa “chệt hán hồ đào” hại dân!…
    Trở về bên Mẹ ân cần…
    Dư Đồ Quốc Tổ, cùng dân giữ gìn…
    Đừng làm đất nước điêu linh!..
    Đừng làm (VIỆT TỘC) của mình khổ đau!!!
    Chớ nghe cái bọn “hồ đào”!……
    Làm cho “Tổ Quốc” đậm màu thê lương!!!…
    Sao cướp đất.. dân xuống đường!..
    Để cho “Dân Tộc” thảm thương thế nầy!!!..
    Muốn cho “VIỆT TỘC” sum vầy…
    Lánh xa “chệt hán” trở về (Dân Ta)
    Kề vai chung gánh Sơn Hà…
    Hai miền Nam Bắc, không mà hổ danh!…
    Ngồi nhau ôn lại sử xanh.
    Con mẹ một giống (BẮC thành TRUNG.. NAM).
    Đốt đi cờ đỏ sao vàng…
    CỜ VÀNG ba sọc.. xóm làng yên vui…

    HVTR.

  11. NGUỶÊN KỲ LƯU 23.07.2012 lúc 23:27 Reply

    Hoà bình là ai thế nhĩ
    Tên như người ta vẫn hằng thương.
    Dám dẹp người thất thập cỗ lại
    Trai hay gái tai bao nhiêu đặng

    Người ta cay mới hay sĩ mắng
    Đúng hay sai tài lý dãi bày
    Lẽ ỡ đời có phãi mới hay
    Chưa phân dãi hồ đồ là cộng SÃN

  12. NGUỶÊN KỲ LƯU 23.07.2012 lúc 23:56 Reply

    Chưa lên diễn đàn này , hôm nay mới ghé mắt qua xin mạo muội hõi rõ tên Hoà Bình sự thật tên gì. Ta sẽ nêu tên trước khi phãn đối ý kiến cuã người
    .Nhưng điều phục bãn thân theo ý người là thế nào đã chứ, theo ai đễ chúng tôi biết mà điều phục chứ. Kẽ vô tâm thì người khác đau và la mình đòi bưng miệng người ta lại.

  13. Thánh Nhân 17.05.2013 lúc 19:50 Reply

    Hiện thế nước tưạ hồ đê sắp vở
    Khắp dương dan lưả đạn lên dàn
    Phút chốc sự sống tan hoang
    Chim bay gãy cánh xác người ngổn ngang
    Nhìn thế sự âu lo nghiệp chướng
    Kíu trần bi để tự kíu mình
    Trời sinh củng một kiếp trần
    Phải mang mệnh lớn ra tay kíu đời

    Nuôi chí lớn khoanh tay chờ thời vận
    Lượng cơ trời chọn thế dụng thần
    Cần chi tướng dủng quân hùng
    Tay buông giao mác gác liềm làm thơ.
    Kỳ Lưu
    Muốn thay đổi Việt Nam thì chỉ có một con đường duy nhất đó là chờ cơ trời, nội các Mỷ sẻ dồn Tổng Thống Mỷ vào thế bí, ta ngọc chân kinh đánh sập toàn bộ nội các Mỷ đưa tay kíu vớt Tổng thống. Muôn sự ở thế gian này trời cao đả xếp đặt rồi, các bạn không đủ khả năng để nhìn máy tạo hoá thì hảy cố gắng bình tâm mà theo sát đối sách (thiên thơ) ta đang lần mở từ đó mà đi theo đừng nên hồ đồ mà hoảng loạn sau từng trang viết cuả ta.
    Thiên môn trận sắp mở rồi, lối tiêu khiển thiên môn trận tôi đả dảng dãi đễ người Việt Nam năm châu cùng tôi tiêu khiển trận này.
    Hãy vào mục (Tiên Tri vủ trụ Trần Dần bình dảng 40 câu sấm ký Trạng Trình) tôi lên gữi phản hồi dùng Ngọc Chân Kinh tiêu khiển nơi đó.
    Ai đã tu hành tầm cao thuộc vào hạng trung đẳng thì may ra nhìn được ngọc chân kinh qua bút pháp cuả tôi mới có khả năn cùng tôi tiêu khiển thiên môn trận.
    Nếu trể từng nào thì tang tóc nhiều thêm chừng đó

    kỳ Lưu

  14. Hai Phan. 09.12.2013 lúc 00:28 Reply

    SỚ TÁO QUÂN 2014.

    Ngày hết Tết đến.
    Mỗi năm một lần.
    Năm nào cũng thế.
    Thần Táo khắp nơi.
    Về chầu Thượng Đế.
    Việc đầu thủ lễ.
    Thần chúc Ngọc Hoàng.
    Muôn sự vạn an.
    Bình an Thiên quốc.
    Thần cũng xin chúc.
    Trên diễn đàng nầy.
    Mọi người vui khỏe.
    Sức khỏe dồi dào.
    Gia đạo an khang.
    Hạnh phúc ngập tràn.
    Tròn năm giáp ngọ.
    Hội luận cùng nhau.
    Nâng cao phong trào.
    Kinh bang tế thế.
    Cho nước VIỆT NAM.
    Qua cơn.. “chệt biến”!!!..
    Thần xin khải bẩm.
    Thưa với Ngọc Hoàng.
    Thần đây Táo Việt.
    Lính thiệt miền Nam.
    VIỆT NAM CỘNG HÒA.
    Ba bốn năm qua.
    Thần cũng nhớ nhà!..
    Ráng mà ém lại.
    Những chuyện nạn tai!..
    Cái chuyện cướp ngày.
    Nhiều người trắng đít!..
    Bay mất bạc triệu!..
    Chỉ vì cả tin!!!..
    Phong trào cởi mở.
    Nối lại khúc ruột.
    Ngàn dặm xa xôi!..
    Nay đã đến hồi.
    Chủ trương nối ruột.
    Cho về thăm nước.
    Được mua đất nhà.
    Làm ăn xã láng.
    Tha hồ đếm bạc…
    Nào ai có thấy!!!..
    Chứng nào tật nấy!..
    Khi thấy của tiền.
    Nhất là Đô Mỹ…
    Vô cùng “VĨ ĐẠI”…
    Hơn cả “hồ đồ”.
    Chúng liền nhẫy vô.!..
    Vở trò hôi của!..
    Nên đến hôm nay.
    Khúc ruột tương lai.
    Nó thun teo mất!..
    Thật là đồ ngóc!!!..
    Lắm Ngọc Hoàng ơi!..
    Dân Việt rã rời!!!..
    Bao lời rổng toét!!!..
    Cộng còn láo khoét!..
    Chuyện cũ Điện Biên.
    Thần nghĩ chúng điên!..
    Nói không xấu hổ!..
    Chiến thắng cái chi?!..
    Dân đói li bì!!!.
    “Thắng mình chưa được”!!!..
    Nói thắng với ai!..
    Thần nay kể lại…
    Cho Ngọc Hoàng nghe.
    Ở thời năm bốn.
    Hai vụ giết người!..
    Nhân văn giai phẩm!
    Cải cách ruộng nương!..
    Bắt người hiền lương.
    Đem ra đấu tố.
    Giết người cướp của!..
    Rỏ ràng bác “ngụy”!..
    Còn đảng bác “tà”!..
    Đồng bào kêu la.
    Khắp miền Bắc phủ!..
    Vẫn còn chưa đủ.
    Bác giết bạn thầy.
    Chiếm vị độc tôn.
    Làm “hồ chủ tịch”!..
    Đánh Tây xong rồi!..
    Quây sang đánh Mỹ!..
    Cộng tàu thủ thỉ!!!..
    Tao viện trợ cho…
    Súng đạn đừng lo…
    Có tao lo hết……
    Tụi mầy cứ đánh!!!..
    Mấy chục năm liền!!!…
    Trong Nam ngoài Bắc!!!..
    Bốn triệu xác thây!!!..
    Toàn dân Việt cả!!!..
    Tàu cộng hả hê…
    Thầm mừng trong bụng…
    Tài năng Nước Việt.
    Lũ nó triệt tiêu!!!..
    cộng tàu rảnh tay………
    Ngao du thăm Mỹ.
    Chỉ chuyện con mèo!..
    Trắng cũng như đen.
    Miễn sao bắt chuột.
    Thì cũng tốt thôi.
    Dân tình nước tôi.
    Còn đang khốn khó!..
    Anh Mỹ mở kho…
    Đổ đầy viện trợ…
    Góp gió làm bảo !!!..
    Vài chục năm sau.
    Qua mặt cả vùng!..
    Lưỡi le!.. chín đoạn!!!..
    Muốn liếm hết sạch!..
    Cả vùng Hoàng Trường.
    Nam Quan, Bản Giốc!!!..
    Bởi lũ cộng ngóc!!!..
    Đánh Mỹ.. đuổi Tây!!!…
    Cho đến hôm nay.
    Bỏ ngỏ chệt vào!!!..
    Ngóc ơi là ngóc!!!..
    Đã ngóc còn đui!!!..
    Đến năm bảy lăm.
    Đảng bác vào Nam.
    Giở hơi “tà đạo”!..
    Áp bức dân lành!..
    Đi vùng kinh tế!..
    Chiếm lấy cửa nhà!!!..
    Mấy triệu dân Nam…
    Liều mình vượt biển!!!..
    Đi tìm tự do…
    Không lo thân xác!..
    Trên dưới nửa triệu!!!…
    Chôn vùi biển đông!!!..
    Làm mồi cho cá!!!..
    Con trẻ mất cha!!!..
    Vợ phải mất chồng!!!..
    Toàn gia ly tán!!!..
    Than oán biển đông!!!…
    Vô cùng thảm thiết!!!..
    Ngược dòng lịch sử.
    Tội bác rỏ ràng.
    Bắt người chôn sống.
    Xương chất thành đống!!!…
    Sáu tám “mậu thân”!!!..
    Chẳng tha trẻ nít!!!..
    Sự ác trơ ra!!!..
    “Ta giết”.. dân ta!!!..
    Còn hơn dã thú!!!..
    Chiến thắng với ai?!?!?!..
    Đi giết dân mình!..
    Sao là chí sĩ?!..
    Cái bọn mặt người.
    Lòng lang dạ thú!..
    Giết người chưa đủ.
    Dục tính ngụy tà!..
    Đảng lệnh chúng ra!..
    San bằng mồ mã!!!..
    Nghĩa trang quân đội!..
    Rồi Mạc Đỉnh Chi!..
    Người chết hai lần.
    Còn đâu thân xác!!!..
    Bao điều gian ác!..
    Bác đảng làm ra…
    Ta giết dân ta!..
    Phá hại nước nhà!!!..
    Là quân “cờ đỏ”!!!..
    Thần đây tấu rỏ.
    Chẳng thêm lời nào.
    Chúng lại còn đào.
    Bới luôn tận gốc.
    Bóc cho tận rể.
    Thứ ni sang giàu!..
    Trong Nam ngoài Bắc.
    Khắp cả dân gian.
    Dân oan ta thán!!!..
    Thấu tận trời cao.
    Dắt nhau khiếu kiện!..
    Ngủ bụi ngủ bờ!..
    Thảm thương con trẻ!!!..
    Chúng còn bày vẽ!..
    Xuất khẩu lao động!!!..
    Gả bán gái tơ!!!..
    Ngoại ban chọn vợ!!!..
    Xếp hàng cởi áo!!!..
    Tuột luôn cả quần!!!..
    Ngay trong đất nước!!!..
    Cộng Hòa Xã Hội!!!..
    Chủ Nghĩa Việt Nam!!!..
    Xuất khẩu món hàng.
    Thịt tươi “khốn khó”!!!..
    Cho người dòm ngó!!!..
    Bỏ chút tiền còm!!!..
    Mua về làm thiếp!!!..
    Cộng đảng “quá khiếp”!!!..
    Đó Ngọc Hoàng ơi!!!..
    Bày bán dân tôi!!!..
    Như hàng đồ chơi!!!..
    “Việt Tộc”.. bao đời…
    Chưa ai nhìn thấy!!!..
    Đấy Ngọc Hoàng ơi!!!..
    Làm sao chấm dứt?!.. bao giờ chấm dứt?!?!?!…
    Khổ dân tộc tôi!!!..
    Lắm ngọc Hoàng ơi!!!..
    Thần gần hụt hơi!..
    Vẫn chưa hết chuyện!.. khó mà hết chuyện!!..
    Đấy ngọc hoàng ơi!!!..
    ỚI.. NẦY.. THẦN TÁO.
    NGƯƠI HÃY LÊN ĐÂY.
    NHẤP MỘT NGỤM TRÀ.
    “THÁI ĐỨC”.. VỚI TA.
    LẤY HƠI TÂU TIẾP.. RÁNG MÀ TÂU TIẾP…
    CHỚ CÓ ĐỨT HƠI.
    THẬT LÀ RẤT UỔNG…
    TA ĐÂY SẴN SÀNG…
    LẮNG NGHE NGƯƠI KỂ.
    TỰ SỰ ĐẦU ĐUÔI.
    CỚ SỰ THẾ NI?!..
    THÌ NGƯƠI KỂ TIẾP.. CỨ MÀ KỂ TIẾP…
    TA NGHE.. TUỐT TUỘT…
    Bẩm tâu Ngọc Đế.
    Vụ nầy có trể.
    Từ vụ Điện Biên.
    Thần nhớ ra liền…
    “LÃO SƠN” ngoài Bắc.
    Chệt đánh mấy phen!..
    Đảng luôn che dấu.
    Làm sao đậy được.
    Mắt của Thái Dương.
    Soi rỏ cội nguồn.
    Thần còn xem được.
    Trên mạng toàn cầu.
    Bộ đội phơi thây.
    Khắp nơi hầm hố!!!..
    Thật là tội nghiệp.
    Cho dân Việt tôi!!!..
    Ai người hy sinh.
    Thật không đúng nghĩa!..
    Bởi người lãnh đạo?!..
    Bộ đội cu hồ.
    Chẳng dám viếng thăm…
    Ôi mà đau xót!!!…
    Thần khẩn Ngọc Hoàng.
    Dắt dẫn “vong linh”.
    Các anh bộ đội.
    Chết trận Lão Sơn.
    Nơi miền Bắc phủ!..
    Và trận Hoàng Sa…
    Bay qua “PHÁP QUỐC”…
    Đến KHẢI HOÀNG MÔN.
    Nhìn xem tận mắt.
    Chỉ có một người.
    Chiến Sĩ “VÔ DANH”.
    Được chôn nơi ấy.
    Thế mà mỗi ngày.
    Một toán quân hầu.
    Luôn chào tưởng nhớ.
    Suốt bao năm qua.
    “Đều đều”.. như vậy.
    Mai mắn một lần.
    Thần đi gặp lúc.
    Đội chào dàn ra.
    Hành lễ truy điệu.
    Tưởng nhớ người xưa.
    Chân bước chạm vừa.
    Ngay trong lúc ấy.
    Thần đứng nghiêm chào.
    Lòng dạ nao nao.
    Hương lòng xin trao.
    Ai.. người quá cố!!!..
    Khi về thần nghĩ.
    ở xứ văn minh.
    Cân nhắc nghĩa tình.
    Vô cùng cao quý…
    Rồi thần lại nghĩ.
    Ở nước VIỆT NAM.
    Đánh tàu bỏ xác!!!..
    Đảng chẳng dám nhìn.
    Thật là đau xót!!!!!!!..
    Còn chuyện mới đây.
    Lễ tang tướng Giáp.
    Chết chưa kịp chôn.
    Phải bỏ giửa chừng!..
    Lo đi “cung cút”!!!..
    Mấy chú tàu bang.
    Vào ngang lúc đó???…
    Thử hỏi “làm chi”???..
    Ngoại giao kiểu gì???..
    Trớ trêu “quá nhỉ”???..
    “Hởi anh”.. bộ đội!!!..
    Mở mắt thật to.
    Để mà thấy rỏ!!!..
    Trái chanh vắt vỏ!!!..
    Đảng cộng vứt đi!!!..
    Chớ để làm gì!!!..
    Choáng thêm một lổ!!!..
    ÔI!.. THÔI.. TÁO VIỆT!!!..
    TA ĐÂY XÂY XẨM!..
    CẢ MẶT MŨI RỒI!..
    CÁI CHUYỆN CÁC NGƯƠI…
    KỂ.. BAO GIỜ DỨT?!.. ÔI!.. BAO GIỜ DỨT?!..
    NHƯNG MÀ NGẪM LẠI.
    CHUYỆN TÁO TÂU QUA.
    RỎ LÀ “QUÁ ÁC”.. THẬT LÀ QUÁ ÁC!!!..
    THẾ THÁI NHÂN TÌNH!..
    CÒN CHI ĐÂU HỈ!!!…
    THÔI THÌ CŨNG ĐƯỢC…
    KỂ TIẾP TA NGHE…
    Ở DƯỚI TRẦN GIAN.
    CHÚNG NÓ THẾ NÀO?..
    NGƯƠI TÂU CHO THẬT…
    Thần đây xin vâng.
    Trình tâu Ngọc Đế.
    Cái chuyện VIỆT NAM.
    Vô phương gở rối!!!..
    Còn chuyện thế giới!..
    Thần bỏ nó qua!..
    Chỉ chuyện nước nhà!..
    Đinh tai nhức óc!!!…
    Bởi nay xứ Việt.
    Ai cũng làm Trời.
    Mỗi ông một luật!..
    Ý.. GIỜI, Ý GIỜI.. AI MÀ TO GAN?.. LÀM NGANG NẮM THẾ?!..
    DÁM MUỐN THẾ TA…
    CHÚNG SẼ TIÊU MA…
    ĐÓ LÀ CÁI CHẮC.
    RỒI SAO NỬA HẢ?..
    CHÚNG MUỐN CÁI CHI?..
    BẢO CHÚNG CHẾT ĐI.
    NGHE CHƯA TÁO VIỆT.
    PHẢI MÀ CHẾT TIỆT…
    THẦN TÁO RỎ CHƯA?.. RỎ CHƯA???..
    Thật là.. quá rỏ… 100/100.
    Ý người trần gian..
    Y chang Ngọc Đế.. Y chang Ngọc Đế…
    Hiện tại trong nước.
    Từ trẻ đến già.
    Bảo chúng chết đi.
    Đứng giửa đường đi.
    Mẹ Việt la làng!!!..
    Hãy đi chết đi!!!…
    Đồ quân gian ác!!!…
    Chỉ hiếp người nhà!!!..
    Còn giặc đến nhà.
    Thì lo chui hán!.. cứ mà “chui hán”!!!..
    ÚI GIỜI ĐẤT.. THIÊN ĐỊA ƠI!…
    CỨ ĐI CHUI HÁN.. MÀ HÁN NÀO HỈ?!..
    Thật là khó nói!..
    Đó Ngọc Đế ơi!!!..
    Dân Việt tơi bời!!..
    Mọi miền đất nước!!!..
    TỪ KHI CỜ VÀNG.
    Bảy lăm vắng bóng!!!…
    Bây giờ dân ngóng!..
    Cái bóng CỜ VÀNG…
    “AN DÂN” thuở trước.
    DỰNG CỜ CỨU NƯỚC.
    Kẻo mất Hoàng Trường!..
    VIỆT NAM điêu đứng!.. thật là điêu đứng!.. đó Ngọc Hoàng ơi!!!..
    ỚI NẦY.. TÁO ƠI.. TÁO ƠI…
    NÓI CHUYỆN RỞN CHƠI.
    ĐÂU RỂ NHƯ ZẬY.
    THẦN TÁO NGHE ĐÂY.
    THẾ SỰ NHƯ ZẦY…
    CHÚNG QUẬY MẶT CHÚNG.
    THÀNH SỰ DO THIÊN .
    ĂN Ở CHO HIỀN.
    QUA CƠN BINH BIẾN.
    CƠ TRỜI TỰ KHIỂN.
    “HỌA HẠI” TỚI ĐÂU!!!..
    MIỆNG AI KÊU CẦU.
    ĐỀU QUA TAI NẠN!!!.
    NHỮNG AI “BỘI PHẢN”!..
    QUA BIỂN QUA SÔNG!..
    SỔ CÔNG VÀ TỘI!..
    TA ĐỀU GHI RỎ…
    NGƯƠI CHỚ CÓ LO…
    CÒN CHUYỆN.. “CỜ ĐỎ”!..
    TA ĐÃ “SẴN HÒM”…
    KHÔNG no BÀN TỚI…
    CỜ ĐỎ.. CỜ VÀNG..
    CỜ NÀO CHÍNH NGHĨA…
    RỒI ĐÂY CŨNG RỎ…
    CUỘC CHIẾN SAU CÙNG.
    AI NGƯỜI “PHÁ HOẠI” !..
    CƯỚP BÓC LƯƠNG DÂN!..
    LÀ KẺ BẠI VONG!!!..
    CỜ ĐỎ TRÔI SÔNG!..
    SAO RỤNG ĐẦY ĐỒNG!
    VIỆT NAM TƯƠI SÁNG…
    DỰNG LẠI CỜ VÀNG.
    HẠNH PHÚC LÂY LANG.
    NGẬP TRÀN NAM BẮC…
    TÁO NGHE RỎ CHƯA?..
    HÃY MAU LUI VỀ…
    KHÔNG CẦN BÁI BAY…
    TA ĐÂY MUỐN XỈU!.. THẬT LÀ MUỐN XỈU!!!..
    Bẩm chào ngọc đế.
    Thần đây cũng thế.
    Không dám kéo dài…
    TRọng kính chào Ngài.
    Thần rút lui ngay.
    Cái bụng cồn cào.
    Chân tay bủn rủn!!!..

    Táo: binh đơ VNCH.
    Vô Tranh.

    RẮN NƯỚC SẤP SỬA VẨY ĐUÔI.
    NHƯỜNG CHO NGỰA SẮT ĐẾN HỒI ĐỘNG BINH.
    NĂM NẦY RA NGỰA XUẤT CHINH.
    Ở VÙNG NAM HẢI THÌNH LÌNH CHOẢNG NHAU.
    CỜ ĐỎ.. MƯU ÁM CỜ SAO!!!..
    CỜ ĐÀO.. CỜ ĐỎ, CÙNG NHAU TÉ NHÀO!!!..

    Vô Tranh.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: