Category Archives: Ý Nga

Không riêng Tây nguyên

Phá ách xâm lăng: Lê Thái Tổ!
Dẹp thù hiển hách: Trần Nhân Tông!
Quang Trung đánh Mãn: tan hồn phách!
Phá Tống, bình Chiêm: Lý Nhân Tông!
Máu tô hùng sử còn không,
Mà quên công khó Cha Ông? Tà quyền?

*

Tây nguyên! Biến động Tây Nguyên!
Dân gào tiếng thét: Chủ Quyền Việt Nam!

*

Một bầy học dở, bở làm
Hoàng, Trường Sa mất chẳng thèm bận tâm
Đường Lào, Cam Bốt: mặt nam,
Phía tây: Tàu cũng tham lam “mua” rồi!
Bắc phương chỉ cần hở “Môi”*
“Răng” Bác, “răng” Đảng? Ôi thôi sá gì!

Tiếp tục đọc

Thương ca

Lý Bạch là ai?

Thôi Hộ người nào?

Mà em chỉ thích ngọt ngào ca dao

Câu ru đêm nảo, chiều nao

Phên thưa đón bóng trăng vào, võng đưa.

Vương Duy, Cư Dị thi ca

Điểm qua, nhắc đến, thật thà rằng…thua

Lời quê mộc mạc, hiền hòa

Bình dân, chất phác, quê mùa mà thương

Như thương anh, tính khiêm nhường,

Tiếp tục đọc

Tháng tư còn buồn

Kìa âm u, âm u

Ôi quốc nhục! Quốc thù”!

Người quay về quá khứ

Người hư ngoan, ngoan hư?

Ta vẫn nhớ Tháng Tư?

Thơ bao nhiêu ngôn từ?

Nghĩa có nhiều hơn chữ?

Bao lời HỊCH ưu tư!

Bao “thi sĩ” nhuyễn nhừ

Dạy ta: “Nên hiền từ,

Tiếp tục đọc

Chỉ thèm Tết Đống Đa

Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Đống Đa: Vua Quang Trung “thần tốc” tiến quân

Cho Mình Yêu Dấu
Mồng Ba rồi đó nha!
Giờ này ở bên kia
Chỉ còn một ngày Tết
Mai vẫn còn vàng hoa

Hương đưa tiễn Ông Bà
Chắc đang theo gió, hòa
Bay từng cụm khói tỏa
Cảm tạ Ơn Giữ Nhà

Em thèm Tết Đống Đa
Về: giữa Hoàng, Trường Sa
Hái tặng anh nụ lộc
Vàng vàng mai nõn nà

Tiếp tục đọc

CHỈ MỘT LẦN THÔI!

Viết cho Ghe-Không-Số, 41 Người, nhập trại Songkhla, Thái Lan 15.1.1980.

… Gần cuối năm rồi anh biết không?
Ðếm hoài, em cứ đếm trong lòng
Tám mươi và mấy lần “mươi” nữa?
Cứ đếm để mòn… niềm mõi mong

Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng?
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng
Người người mua sắm vui như Tết
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang

Tiếp tục đọc

KHỞI ĐẦU RỒI CHẤM DỨT Ở ĐÂU?

Đi đâu cũng chẳng về đâu
Ở đâu cũng thiếu ngọt ngào quê hương
Đi đâu cũng nhớ, cũng thương
Bụi tre, bó rạ, con đường làng xưa,
Mặt sông nghiêng bóng hàng dừa,
Lời ru võng mẹ giấc trưa dỗ dành.

Gánh Quê là gánh ân tình
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
Vì Dân, vì Nước, vì mình
Máu oan đã giữ thái bình quê hương.

Tiếp tục đọc

MÁU SÔI TRONG HỒN

NGU UYÊN BÁC

Con đừng học văn chương phường Việt Cộng

Chúng vỡ lòng còn chưa hết, dạy ai?

Đảng với đoàn cũng một lũ tay sai

Tỉnh, phường, quận đều ăn mày Lê, Mác

Thường Vụ, Ủy Viên đều ngu… uyên “bác”*

Gian ác trong nhà, ngơ ngác ngoài sân

Để “láng giềng gần” nuốt trửng lương dân

Ngu vẫn cứ đần: –Chẳng quen! Rất… lạ!

Tiếp tục đọc