Category Archives: Văn Quang

Đấu tranh cho dân bị lãnh “đòn thù”

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn, ngày 12.10.2012

Câu chuyện tôi sắp kể với bạn đọc sau đây chỉ là thứ “chuyện nhỏ tí tẹo ở thôn xóm”, nhưng thật ra nó phản ành tình trạng của cả nước. Bởi ở đâu người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể “lãnh cái búa tạ” này của mấy ông ở cái Ủy Ban Nhân Dân (UBND) địa phương. Chuyện xảy ra ngay tại Hà Nội, thủ đô của VN, vậy ở những nơi xa xôi thì còn biết bao chuyện đáng nói hơn nữa. Suy từ chuyện nhỏ tí tẹo này, có thể thấy những nguyện vọng chính đáng của người dân được các cấp chính quyền nhân dân “xử lý” ra sao? Tiếp tục đọc

Advertisements

Khi cuộc sống không an toàn, người dân phải tự cứu

Trong thời buổi kinh tế suy thoái, cuộc sống của người dân ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều người rơi vào tình cảnh “hết thuốc chữa”, trắng tay, không tìm được việc làm. Con số biết nói 26.000 doanh nghiệp đóng cửa trong năm nay, kéo theo bao nhiêu hệ lụy? Thanh niên thiếu nữ bỏ quê ra đi bỗng trở nên bơ vơ giữa những thành phố xa lạ đầy cạm bẫy, tất yếu phải dẫn đến cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”. Nạn trộm cắp, cướp giật bất cứ thứ gì có thể cướp được của bất cứ ai, từ bà già đến cô gái đeo túi xách trên đường, ai cũng có thể bị cướp giật. Chưa nói đến những toán cướp từ 2-3 tên có tổ chức, có “kế hoạch” cướp tiệm vàng giữa ban ngày, cướp từ ngân hàng ra. Bọn chúng ăn mặc rất bảnh bao, com-lê, cravate, xách cặp săm-si-on-nai cứ như “ông lớn” vào ngân hàng, nhưng thực ra là theo dõi những người đến lãnh tiền để cùng đồng bọn, lựa đến nơi thuận tiện là ra tay. Không cần đó là khu vắng vẻ, chúng cướp giữa ngã tư…

Văn hóa “mất nết” và chuyện tố cáo “sếp” lạ lùng nhất thế kỷ

Văn Quang – Từ Sài Gòn, ngày 20.4.2012

Tôi nghĩ không có từ ngữ nào đúng hơn và hay hơn là “mất nết” dùng vào trường hợp thứ nhất này. Họ chưa đến nỗi hư hỏng, chưa đến nỗi sa đọa mà thật ra chỉ là “đồ mất nết” như các bậc phụ huynh thường mắng mỏ con cái khi làm chuyện gì vượt ra ngoài phạm vi lễ giáo của gia đình.
Ở đây là sự vượt qua lễ giáo của dân tộc từ lâu đời, người phụ nữ VN được ca tụng là đoan trang, thùy mị. Tất nhiên, từ khi du nhập đời sống văn hóa Tây phương, hội nhập với thế giới, mỗi ngày người phụ nữ được “cởi mở” hơn, được tháo bỏ những rằng buộc luân lý khắt khe, được giao tiếp rộng rãi ngoài xã hội và bình đẳng với nam giới. Nhưng như thế không có nghĩa là người phụ nữ Viêt Nam không còn giữ tính cách đoan trang, thùy mị vốn có của mình. Đó cũng chính là nét đẹp, là cách thể hiện một nền văn hóa Á đông được nhiều nước tôn trọng.
Tiếp tục đọc

Văn hóa dị hợm và sa đọa làm hư tuổi trẻ

Văn Quang – Từ Sài Gòn, ngày 29.3.2012

Tiếp tục bàn đến chuyện “Hội chứng chán sống và Hội chứng khỏa thân” trong bài báo trước, kỳ này tôi bàn đến đời sống văn hóa nghệ thuật sa đọa góp phần khá rõ nét làm băng hoại xã hội. Những hình ảnh dung tục trên báo chí, truyền hình, các shows ca nhạc đủ loại, sân khấu ngày càng thừa da thiếu vải của các “sao” khiến khán giả bất bình, lo ngại cho đời sống tinh thần, tình cảm của con cái mình chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Sân khấu thừa da thiếu vải thường thấy cả trên màn ảnh.

Từ các cuộc thi “tài năng trẻ” đến thi hát, thi nhảy rồi đến các “hoa hôi hoa hậu” khoe thân thể, các bức ảnh “nghệ thuật nửa mùa”, các kiểu tự tạo scandal tình dục dùng làm chiêu đánh bóng tên tuổi mình… ngày càng có chiều hướng gia tăng. Thứ chuyện kể hoài không hết, cấm mãi không xuể này góp phần làm cho những ước mơ của các cô gái mới lớn từ thành thị tới thôn quê nhuốm đầy hoài bão đen tối. Trước hết xin điểm qua hai chuyện đã từng làm dư luận ngỡ ngàng.

Sinh viên Sân Khấu Điện Ảnh làm phim gợi dục

Tiếp tục đọc

Hội chứng chán sống và hội chứng khỏa thân

Từ đầu năm 2012 đến nay đã xảy ra hàng loạt vụ nữ sinh tự tử, đó là thứ chuyện lạ ở VN mới phát sinh ra vào thời đại này. Người ta đã gọi là “hội chứng chán sống” của những cô gái Việt – hầu hết ở vùng nửa tỉnh nửa quê. Sự việc này khiến nhiều người liên tưởng tới hội chứng tự tử của những ngôi sao Hàn Quốc, bỗng dưng lại xôn xao vì một “đại minh tinh, đại ca sĩ” lăn đùng ra chết, chết theo nhiều kiểu khác nhau. Nguyên nhân những cái chết ấy thường có liên quan tới vấn đề yêu đương, tình cảm, “trái tim tan nát”. Nhưng hội chứng chán sống của những cô học trò VN lại không nặng về mặt tình yêu mà vì những lý do hết sức mơ hồ khác. Xin điểm qua vài kiểu chán sống gần đây nhất để may ra tìm được một phần nguyên nhân:

Tiếp tục đọc

Người dân còn chờ đợi gì về vụ Tiên Lãng

Văn QuangTừ Sài Gòn, ngày 11.02.2012

Vụ cưỡng chế đất, phá nhà, cướp công cướp của dân ở Tiên Lãng – TP Hải Phòng đang đi vào “giai đoạn cuối” sau khi có quyết định của Thủ Tướng chính phủ VN. Nhưng sẽ còn để lại dấu vết lâu dài trong lòng người dân và nhất là niềm tin vào cách hành xử mọi vấn đề xã hội của chính quyền địa phương. Từ này có lẽ người ta sẽ gọi vắn tắt là “vụ án Tiên Lãng” cũng như “vụ Thái Bình” vào năm 1997.

Bạn đọc quan tâm đến vấn đề này đã theo dõi những diễn biến của sự việc này và cách giải quyết của Thủ Tướng chính phủ VN vào ngày 10-2 nên ở đây tôi không nhắc lại. Tôi chỉ xin nêu lên vài sự kiện chính.

Đổ tội cho dân, bàn tay không thể che nổi mặt trời

Văn Quang
Bước vào đầu năm Nhâm Thìn, tôi gặp ngay hai cái “số sui”. Mới ngày 5 Tết, bỗng dưng bị cái mụn bọc ở đầu. Tôi cố chịu đựng xem tình hình diễn biến ra sao. Bởi thật sự, ở VN, tôi cũng như nhiều người dân khác, sợ nhất là phải đi bệnh viện (BV) và thứ hai là phải đến “xin cho” ở một cơ quan công quyền nào đó, bất kể là việc gì.

Bà con hàng xóm khuyên tôi nên đến gặp bác sĩ ngay kẻo như ông bạn tôi ở Santa Ana nằm lăn quay ra rồi sáng hôm sau mới đi BV là hết thuốc chữa. Nhưng quả thật là nỗi sợ đi BV của tôi lớn hơn nỗi lo nằm quay cu lơ vì nó chưa đến. Cũng may, lại có cái hên là 3 hôm sau thì cái mụn bọc dần biến mất.

Tiếp tục đọc