Category Archives: Trần Khải Thanh Thủy

Nghĩ về em

Trần Khải Thanh Thủy

(Cho Lê thị Kim Thu )

Dân oan Lê Thị Kim Thu cùng bà con đi khiếu kiện  tại 110  Cầu Giấy  Hà Nội

I
Đảng bắt em giam vào lao ải*
Nửa đêm chị dậy nghĩ về em
Nhói đau lòng chị nơi ngực trái
Mới đó mà nay… bốn mươi ngày

Tiếp tục đọc

Advertisements

Kẻ bất trị !

Trần Khải Thanh Thủy

24 tuổi, mẹ sinh tôi giữa trưa mùa đông lạnh giá, dù khi đó tôi chưa đầy 8 tháng. Nhìn cơ thể đỏ hỏn, khóc như xé vải của tôi, một bà cô bên chồng buông lời độc địa: “Con gái, kiểu này là bất trị. Là con trai còn trị được, chứ cô này thì rạch trời rơi xuống. Người không trị được mà trời đất cũng chịu thua luôn!

Không biết có phải vì thế mà tôi nổi máu “yêng hùng” từ khá sớm. 9, 10 tuổi đầu, bé tí tẹo như cái kẹo bị làm điêu, đi sơ tán ở Hà Bắc, ngang qua sân đình, nơi các ông bà nông dân đang se sợi đay, vừa làm vừa cười đùa, nói bậy, tôi giả vờ làm mặt lạnh:

– Báo cáo các đồng chí, hiện các quan đồng chí đã về đến đầu làng, đề nghị các đồng chí nghiêm chỉnh làm việc.

Tiếp tục đọc

Tự Lập vùng lên

Trần Khải Thanh Thủy

 I- Từ việc coi thường tính mạng của người dân

Ngày 12/3/2012, bỗng dưng 40 thanh niên của xã Tự Lập, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội bị công an xã bắt không rõ lý do, không thông qua gia đình cũng như không lập biên bản bắt người, cứ muốn bắt là tràn vào làng để bắt. Một số thanh niên khi ấy còn đang hì hụi làm cỏ, bỏ phân hoặc chăn trâu cắt cỏ trên đồng cũng lập tức bị lôi lên bờ tra tay vào còng.

Cả buổi chiều rồi buổi tối, gia đình, người thân chờ mãi không thấy liền nhà nọ tìm đến nhà kia, quyết dò cho rõ ngọn nguồn lạch sông.

Tiếp tục đọc

Trở lại San Diego

Trần Khải Thanh Thủy

Giây phút khai mạc

Lần thứ hai, kể từ ngày sang Mỹ tôi vinh dự được trở lại San Diego… Trong khi tại Sacramento tiết trời vẫn lạnh,vừa sương mù, vừa mưa nhẹ, hạt mưa cứ mỗi lúc một thu dần lại, cuối cùng chỉ còn là những đám bụi lơ lửng làm trắng mờ cả không gian. Lão già mùa đông giá lạnh đã chế ngự tất cả thiên nhiên, tước đoạt sự sống mơn mởn của những chiếc lá. Cây gầy guộc như người thiếu phụ vừa ốm dạy, không còn là nơi lý tưởng cho bầy chim hẹn hò, trú ngụ…thì ở San diego lại vô cùng ấm áp, nắng trải vàng trên những lối đi, cây vẫn xanh màu xanh bất tận, đồng điệu với làn gió xuân vi vút tơ tình

Tiếp tục đọc

Nhớ Phạm Thanh Nghiên

Trần Khải Thanh Thủy
Nghiên thân yêu!

Sacramento đang mùa mưa ẩm ướt, tiết trời thu se lạnh, cảnh vật mấy hôm nay tự nhiên vừa ủ rũ vừa trầm tư. Trước đó, thiên nhiên nơi đây luôn hài hòa, nay trở lên buồn lắng. Khung cảnh mùa thu sao mà mênh mang, da diết lạ thường.
Từ sâu sa trong mỗi tế bào của chị như có hiện tượng thức giấc, những ký ức đắm chìm, bao kỷ niệm vùi lấp giờ bỗng bật mình trỗi dậy với tất cả sức mạnh của chồi non tơ tràn căng sức sống…
Chị nhớ em qúa chừng, nhớ gương mặt sống động, nghịch ngợm của em khi kể chuyện vui, tếu. Nhớ những nét căm hờn còn đọng lại trên ánh mắt, khóe miệng giận dữ của em mỗi khi gặp phải điều bất như ý. Mà trời ơi, trong nhà tù cộng sản thì điều bất như ý là chuyện xảy ra không chỉ từng ngày mà là từng phút, từng giây.
Tiếp tục đọc