Category Archives: Nguyên Thạch

ĐẶNG CHÍ HÙNG – Gương đấu tranh cao cả

Giữa canh khuya, nghe tin anh bị bắt
GheChayCả lòng tôi, thắt chặt nỗi niềm đau
Tay run run, hồn lặng nghẹn ngào
Trăng chênh chếch, soi nỗi đau căm hận…

Lại một “tay súng” xa lìa chiến trận!
Đường đấu tranh là chấp nhận đau thương
Anh đứng lên, trí nguyện cho Quê Hương
Mai đất mẹ trên con đường Dân Chủ

Chí hùng anh… Hoa Tự Do đơm nụ
Mong xóa tan sạch cờ rũ mưa sa
Anh đứng lên giữ đất mẹ, cứu sơn hà
Cho nước Việt sớm thoát qua kiếp nạn.

Thương mến anh
Năm châu bầu bạn
Noi bước anh, cùng ngày tháng chung tình
Tôi xót cho anh…
Như thương xót cho chính bản thân mình
Mai vào tay giặc, dấn bước đăng trình phải gánh chịu!.

Tiếp tục đọc

Ai cũng biết – nhưng mấy ai đứng dậy!

Ai cũng biết… đất nước này hết thuốc chữa!
Bởi 175 trung ương ủy viên cộng 14 đứa đã lộng hành
chúng quì gối theo Tàu bợ đít và hết lòng cung cúc đàn anh
bán dân đen
xây lầu đỏ
tiền đô xanh
gởi hầu hết con cháu ra ngoại quốc học hành dọn trước…

Tiếp tục đọc

Nỗi đau dân tộc

Nguyên Thạch

Suốt canh khuya mẹ tuôn dòng lệ
Bởi sáng mai sẽ rời khỏi cõi đời
Bạc Liêu ơi
Việt Nam ơi
Nỗi căm hận, cả trời oán hận…

Tiếp tục đọc

Thả truyền đơn

Nói phải làm – Làm mới có chuyện để nói

Đúng vậy, hàng triệu lời nói, hằng triệu bài viết cũng theo dòng thời gian trôi qua tuy có ảnh hưởng nhất định nhưng hành động ( action ) thì chẳng là bao.

Trước những sự áp bức, độc tài toàn trị…Đảng csVN kiên trì dùng mọi nổ lực để xử dụng chiêu bài lừa mị đồng thời cấm cản cũng như tìm mọi cách để bịt miệng người dân, bắt buộc chúng ta phải bằng mọi cách thể hiện phản ứng.

Trong một thể chế mà không có sự đối lập để những cái tốt, cái đẹp, những sách lược thực tiễn để phục vụ xã hội, cũng như không có sự cạnh tranh, phê phán tiêu cực với mục đích là làm trong sáng guồng máy cầm quyền thì chính phủ ấy không đáng để tồn tại.

Tiếp tục đọc

Tháng Hai ngậm ngùi

Tự tình dạo khúc ru hời
Tháng Hai song cửa trĩu trời mây giăng
Đêm nay, đêm khuất cung Hằng
Tháng Hai tuyết phủ lạc trăng ta buồn

Đâu hoa nở, vắng chim muôn
Tháng Hai Bắc cực nỗi buồn vây ta.

Tháng Hai nằm nhớ quê nhà
Xa xăm một dãi quan hà đau thương
Thái Bình chiều ngóng Quê Hương
Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ…

Tiếp tục đọc

Cõi vắng

Tôi về đây, cuối thu buồn vàng lá
Đẫm bờ vai lã chã giọt thu rơi
Đường đi hoang
Nay thấm mệt cuộc đời…
Vùng kỷ niệm
Người ơi, tôi trở lại.

Em thuở xưa dấu yêu thời con gái
Sớm lìa nhau
Chuyến đi mãi không về
Dấu vết trầm còn in đậm đường quê
Một chiều ấy, nước về theo dòng nước.

Từ biệt ly
Nẻo đời
Trôi suôi ngược
Ôi xa xăm, đâu mắt biếc thuở nào
Đêm đêm về, cao vút vì sao
Tia lấp lánh, gợi xưa màu mắt biếc…

Tiếp tục đọc

Đã đến lúc phải đốn

Nguyên Thạch

Tập đoàn chết tiệt họ cộng tên sản đã hành hạ cả nước trên hơn 70 năm dài “đeng đẻng”. Nước mắt thành sông, hận chồng thành núi… Cả nước giờ đây, thể như cái “bùi nhùi” giẻ rách tận cùng bằng số… Nay lại thêm cái gọi là “Chỉnh đốn đảng”. Chỉnh cái nỗi gì nữa mà chỉnh! Giờ thì chỉ có đốn cái đảng ăn hại này cho toàn dân được nhờ bởi khổ ải nhiều lắm rồi, kêu trời không thấu rồi.
Tiếp tục đọc