Category Archives: Ngô Nhân Dụng

Tại sao đạo đức nhem nhuốc

Ngô Nhân Dụng

Gần đây trong trang Blog của nhà văn Phạm Thị Hoài có bài phỏng vấn một đảng viên Cộng Sản Việt Nam, lấy tên là La Thành. Trước khi cho biết “Ðầu năm 2011, tôi đã quyết định chia tay với sinh hoạt Ðảng,” ông La Thành đã nói đến “bức tranh văn hóa tăm tối” do đảng của ông tạo ra trong nước Việt Nam.

Ông nhận xét: “Bức tranh văn hóa tăm tối” này có hai thành tố: “Sự mông muội của luật pháp và sự nhem nhuốc của đạo đức.” Trong mục này, bài trước đã giải thích người Việt Nam bây giờ khó tin vào chính quyền cộng sản thay đổi, vì đảng cộng sản đã phá hư cả di sản đạo đức của tổ tiên chúng ta. Ðặc biệt, họ nói dối nhiều quá, nói dối một cách có bài bản, có hệ thống. Cựu đảng viên La Thành cũng nhận thấy như thế.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Người Việt chúng tôi rất lo ngại

Ngô Nhân Dụng

Gần đây dư luận Việt Nam sôi nổi vì bỗng được hỏi ý kiến về một dự thảo chương trình dạy tiếng Hoa bốn tiết một tuần ở cấp tiểu học và trung học đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo.

Trước phản ứng kinh ngạc sững sờ của người dân, trang điện tử của Bộ Giáo Dục vội vàng giải thích, rằng “Ðối tượng áp dụng là học sinh dân tộc Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống ở Việt Nam.”
Mọi người bớt thắc mắc về chương trình giáo dục này, nhưng phải tự hỏi: Tại sao người Việt mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy trước một chương trình dạy ngoại ngữ? Tại sao các trường vẫn bắt học sinh phải tập nói tiếng Anh rất sớm thì không ai nói gì, đụng tới tiếng Trung Hoa thì cả làng cả nước xôn xao?

Nguyễn Tấn Dũng giơ cao đánh khẽ

Ngô Nhân Dụng

Ông Ðoàn Văn Vươn đã thắng một hiệp đầu. Phải nói, giới nông dân Việt Nam đã thắng một hiệp đầu. Muốn biết kết cục ra sao, phải chờ xem hồi sau mới rõ.

Ba chục năm nay trên toàn quốc đã xẩy ra hàng ngàn vụ nông dân biểu tình ôn hòa chống việc cướp đất, cướp ruộng của họ. Ðây là lần đầu tiên một vị thủ tướng của đảng Cộng Sản phải đích thân ra trước công chúng nhận các lối lầm của chính quyền và hứa hẹn các phương pháp giải quyết một vụ cướp mồ hôi nước mắt của dân. Từ thời cải Cách Ruộng Ðất mới có một hành động công khai nhận lỗi như vậy. Nhưng cũng như lần trước, khi ông Nguyễn Tấn Dũng họp báo, ông vẫn đổ lỗi cho cấp dưới làm sai chứ không hề nhắc tới nguyên nhân sâu xa gây ra những sai lầm chồng chất.

Tiếp tục đọc

Biến cố Đoàn Văn Vươn

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Ðoàn Văn Vươn là một biến cố, vì nó đã gây chấn động tới những lãnh tụ to đầu nhất của đảng cầm quyền. Có hai tay “cố vấn tối cao” vẫn còn ngồi phía sau sân khấu điều khiển đám lãnh tụ đương quyền, là Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh. Bình thường các ông già đang chuẩn bị ngày tang lễ này không bao giờ bàn đến công việc trị dân của đám đàn em. Nhưng tuần này một người đã phá lệ; chứng tỏ tầm quan trọng của biến cố Ðoàn Văn Vươn. Lê Ðức Anh, từng đóng vai chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997, đã phải mượn bài phỏng vấn của một tờ báo đảng để “chạy tội.” …

Nhân phẩm một dân tộc

Ngô Nhân Dụng

Vào đầu thế kỷ thứ 16 ở nước ta có một ông vua được “nhân dân Hà Nội” đặt tên là Vua Lợn (Trư vương, 豬王). Nghe nói có người Tầu bảo ông ta có tướng tinh “con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.” Triều đại của Vua Lê Tương Dực chỉ được bẩy năm, nhưng ông có nhiều sáng kiến. Ông đã xây cửu trùng đài cao hơn hẳn Chùa Một Cột, rồi xây cung điện với 100 mái nhà. Ông lại bầy ra nhiều trò giải trí trên Hồ Tây, thí dụ cho các thiếu nữ khỏa thân chèo thuyền, những cuộc vui mà tới thế kỷ 20 Thủy Cung Thăng Long đã noi theo trên đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

Mấy ngày qua đồng bào ta ở Hà Nội đã phong vương một Vua Lợn mới, một người bạn mới cho tôi biết. Tại Bắc Hàn, triều đại nhà Kim đã truyền đến đời thứ ba, sau khi ông Kim Jong Il chết thì cậu Kim Jong Un lên ngôi, đã chính thức tôn vinh làm lãnh tụ tối cao của Hàn Quốc! Người Việt mình bắt đầu gọi lãnh tụ tối cao Kim Jong Un bằng cái tên rất thân mật: “Cậu Ủn!”

Tiếp tục đọc

Người Việt không bị Hán hóa

Ngô Nhân Dụng

Cả tuần nay người Việt trong và ngoài nước kháo nhau về chuyện 5 sao với 6 sao. Ông Mao Trạch Ðông đặt ra cờ 5 sao có ý nói đảng cộng sản của ông ta (sao lớn) lãnh đạo bốn giai cấp xã hội (4 sao con).

Có người lại nói 5 ngôi sao đó tượng trưng 5 chủng tộc: Hán (sao lớn), và Mãn, Mông, Hồi, Tạng (4 sắc dân nhỏ). Giải thích như thế để suy ra là khi cho trẻ con Việt Nam cầm cờ 6 sao đi đón ông Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nói Trung Quốc có 6 chủng tộc; ngôi sao thứ sáu mới thêm vào là giống dân Việt! Ví thử lúc ông Bush hay ông Obama sang Việt Nam mà thấy các học sinh cầm lá cờ Mỹ vẽ 51 ngôi sao thì chắc người mình cũng tha hồ suy diễn đùa cợt như vậy! (Cờ nước Mỹ có 50 ngôi sao, cho 50 tiểu bang).

Tiếp tục đọc

Học Cách Giết Người Của Mao

Nói đến văn hoá, chúng ta thường nghĩ tới những điều lớn lao như tư tưởng, triết học, cách giáo dục, cách tổ chức xã hội, vân vân. Nhưng đời sống văn hoá hai dân tộc khác nhau được thể hiện trong cách sống hàng ngày, cách người ta chào hỏi nhau, ăn uống với nhau, chúc mừng, biếu xén nhau, vân vân. Văn hoá khác nhau, trong cách sống, cách chết, ngay cả cách giết người cũng khác nhau.

Văn hoá Việt Nam xưa nay biểu lộ những quan niệm về sống, chết khác hẳn người Trung Hoa. Nhưng phải thú nhận phong cách giết người của nước mình rất thô sơ, chưa bao giờ nhiều sáng kiến phong phú như bên TC. Tiểu thuyết Ðàn Hương Hình của Mặc Ngôn cho rất nhiều thí dụ về các kỹ thuật độc đáo của người Trung Hoa trong việc tra tấn người đến chết. Trong lịch sử còn ghi những chuyện thật, không hư cấu.

Tiếp tục đọc