Category Archives: Ngô Nhân Dụng

Ðại hội đảng trong một nước bất ổn

Ngô Nhân Dụng

Hồ Cẩm Đào khai mạc đại hội ĐCS TQ

Trong khi dân chúng Mỹ chứng kiến cuộc vận động tranh cử tổng thống và Quốc Hội, dân Trung Quốc cũng chờ đợi sắp được thấy những lãnh tụ mới. Nhưng cách bầu cử các người lãnh đạo ở hai nước dân chủ và cộng sản khác nhau.
Ở Mỹ, đến trước ngày bầu cử người ta cũng không dám quả quyết ai sẽ làm tổng thống trong bốn năm tới. Ở Trung Quốc, mọi người đều biết trước, từ hai năm nay, là ông Tập Cận Bình sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Ðào vào Tháng Ba, và chắc sẽ ngồi đó trong 10 năm liền. Ở Mỹ thì các ứng cử viên vận động công khai, đả kích nhau tơi bời để giành lá phiếu của dân. Ở Trung Quốc, chỉ có 2,200 đại biểu thuộc đảng Cộng Sản được đi bầu, và trong tuần này họ sẽ bỏ phiếu theo sự “hướng dẫn” của các quan ở trên cùng. Người dân Trung Quốc chỉ đóng vai khán giả.
Tiếp tục đọc

Nhờ đâu không mất nước?

Ngô Nhân Dụng

Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ đến anh Nguyễn Chí Thiện. Cứ quên đi một lúc lại nhớ; lại nghĩ: Anh Nguyễn Chí Thiện đã đi rồi. Sáng nay, khi nghĩ về anh, tôi chợt nhớ một câu thơ cổ, “Il est mort, le vieux orgeuil chêne de la forêt.”

Ðã chết rồi, cây sồi già kiêu hãnh trong rừng sâu. Tôi không còn nhớ thi sĩ nào là tác giả vì chả bao giờ được học văn chương Pháp. Câu thơ này tôi nghe từ hồi học lớp đệ tứ, đệ tam, khi một thầy giáo Pháp văn lấy làm thí dụ cho một bài dạy văn phạm. Hoặc có thể do một thầy giáo dạy Việt Văn cho thí dụ khi dạy về cách viết văn cho hay. Anh Nguyễn Chí Thiện có lẽ lại biết, vì anh đã học nhiều tiếng Pháp hơn tôi. Nhưng anh đã mất rồi. Nếu thời nhỏ học trường Pháp chắc nhiều bạn phải biết thi sĩ nào là tác giả câu thơ này.

Tiếp tục đọc

Người biết suy nghĩ, sẽ từ bỏ đảng Cộng Sản

Ngô Nhân Dụng

Trong số những người đi biểu tình chống Trung Cộng vào Chủ Nhật vừa qua, các bản tin và hình ảnh cho thấy rất nhiều người là viên Cộng Sản, một số vị là những nhân vật nổi tiếng.
Chúng ta rất kính trọng thái độ và hành động đó, vì họ can đảm công khai bày tỏ ý kiến ngược lại với những người cầm đầu đảng. Nhưng chúng ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cho đến giờ phút này quý vị đó vẫn còn là đảng viên?
Trong đảng Cộng Sản Việt Nam hiện có không biết bao nhiêu người đang chán ghét đảng, có người còn căm hờn đảng đã đánh lừa mình suốt một cuộc đời. Nhưng họ không thể dứt khoát từ bỏ đảng. Không ai nghiên cứu để biết được chính xác, nhưng tỷ số đảng viên cộng sản vừa chán vừa thù đảng; nhưng có thể rất nhiều, trên một nửa, hoặc cao hơn. Nhiều người đã phản đối thụ động bằng cách ngưng sinh hoạt. Và chờ đợi. Ở bên Nga, bên Ðông Âu hồi xưa cũng vậy. Người ta chán nhưng chưa quyết định từ bỏ vì không biết tương lai đảng còn ngồi trên đầu mình bao lâu.
Tiếp tục đọc

Thêm áp lực trên Iran

Ngô Nhân Dụng

Tuần trước, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cải tổ nội các. Trong chính phủ mới có Tướng Shaul Mofaz, một cựu tham mưu trưởng quân đội Israel; ông là một người sinh trưởng ở Iran trước khi trở về sống tại nước tổ của người Do Thái.
Nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công Iran. Trước khi đi tới một hành động quyết liệt với hậu quả sẽ làm thế giới rung chuyển, ông Netanyahu muốn cả nước đồng ý với quyết định đó, cho nên ông mời phe đối lập tham gia vào chính phủ liên hiệp. Một nhân vật thân cận với ông thủ tướng nhận xét là thời điểm tấn công Iran đã tới, vì hai lý do. Thứ nhất, đánh Iran trong một năm dân Mỹ bầu tổng thống sẽ bó buộc chính phủ Mỹ phải ủng hộ Israel. Lý do thứ hai là nếu trì hoãn mấy tháng thì Iran sẽ hoàn thành trung tâm tinh luyện nguyên tử Fordo. Cơ sở này nằm sâu 90 mét dưới núi đá, chung quanh được súng phòng không bảo vệ, hiện đã có 800 máy tinh luyện uranium và đang tăng thêm 2,000 máy nữa. Khi đó, bom của Iarael sẽ không còn phá thủng hầm được nữa.
Tiếp tục đọc

Ước chi… thời đó!

Ngô Nhân Dụng

Ðang tìm hiểu lý do tại sao, sau một ngàn năm Bắc thuộc, nước Việt Nam không thành một tỉnh của Trung Quốc, chúng tôi có dịp đọc sách sử cũ, thấy có mấy chuyện đáng kể lại trong lúc này.

Cuốn Mân Thành Tạp Thảo của Lý Văn Phức kể chuyến đi Phúc Kiến của ông năm 46 tuổi. Mân Việt là tên của tỉnh Phúc Kiến thời xửa thời xưa; trong cùng lúc người Trung Hoa gọi nước ta là Lạc Việt. Ông Lý Văn Phức đi sứ sang Tàu bốn lần, chưa kể một lần sang Phi Luật Tân (đảo Lucon) và hai lần qua Bengal. Chuyến đi năm Tân Mão (1831) có lý do nhân đạo. Cả gia đình một người Trung Hoa tên là Trần Khải đi biển gặp bão, thuyền trôi dạt vào hải phận Việt Nam. Vua Minh Mạng sai cả một phái bộ dùng đường biển đưa cả gia đình này về nguyên quán.

Tiếp tục đọc

Hai cõi ta bà

Ngô Nhân Dụng

Một người bạn tôi ở Sài Gòn có thói quen quan sát cuộc đời mới viết mấy dòng miêu tả: “Trong cái nền kinh tế man rợ này, ta bà thế giới chia rõ rệt thành hai lớp.

Một là những đứa chạy ăn từng tháng (có đồng chí khá đông là những đứa chạy ăn từng ngày nữa); lớp kia là bọn giàu, con cái ngồi xe Ferrari, Porche,… xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương, hẹn nhau bất kể ở nơi nào nhưng chỉ vài ba giờ sau là gặp mặt uống rượu, chơi thuốc. Chuyện ở huyện này ai cũng biết.”
Có thể biết ngay những người mới được đăng hình trong blog Nguyễn Xuân Diện thuộc cõi nào trong thế giới ta bà này. Ðó là hình những phụ nữ nông dân mặc áo cánh, có cụ bà tay chống gậy, đang tụ tập trước cái cổng lớn bảng sơn đỏ đề: ÐẢNG ỦY HÐND ỦY BAN NHÂN DÂN – XÃ PHÚ TÚC.

Tiếp tục đọc

Triệu con tim, còn triệu khối kiêu hùng

Ngô Nhân Dụng

Theo dõi các bloggers ở Việt Nam thì chúng thấy rất nhiều người trẻ đang mang những ước vọng như nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang: “Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam.” Những ước nguyện viết trước đây gần nửa thế kỷ, cũng không khác những lời thiết tha của Việt Khang bây giờ.

Nguyễn Ðức Quang khác hẳn các nhạc sĩ cùng thời, những năm tang thương nhất trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Phản ứng của Nguyễn Ðức Quang không phải là đau khổ, thở than, tuyệt vọng. Các bài hát của anh toát ra tính chất khỏe mạnh, lạc quan, xây dựng, hướng về tương lai; trong khi anh vẫn ý thức thân phận khốn khổ, nhục nhằn của quê hương mình. Trong thời gian đó nhiều nhà đặt ca khúc khác nổi tiếng từ những phòng trà, những quán cà phê trong thành phố, kéo bao nhiêu người vào cơn mộng mị của họ. Nguyễn Ðức Quang hát cho các thanh niên, sinh viên, học sinh đi làm trại công tác, vì tâm nguyện giúp ích xã hội.

Tiếp tục đọc