Category Archives: Vườn thơ

ĐẶNG CHÍ HÙNG – Gương đấu tranh cao cả

Giữa canh khuya, nghe tin anh bị bắt
GheChayCả lòng tôi, thắt chặt nỗi niềm đau
Tay run run, hồn lặng nghẹn ngào
Trăng chênh chếch, soi nỗi đau căm hận…

Lại một “tay súng” xa lìa chiến trận!
Đường đấu tranh là chấp nhận đau thương
Anh đứng lên, trí nguyện cho Quê Hương
Mai đất mẹ trên con đường Dân Chủ

Chí hùng anh… Hoa Tự Do đơm nụ
Mong xóa tan sạch cờ rũ mưa sa
Anh đứng lên giữ đất mẹ, cứu sơn hà
Cho nước Việt sớm thoát qua kiếp nạn.

Thương mến anh
Năm châu bầu bạn
Noi bước anh, cùng ngày tháng chung tình
Tôi xót cho anh…
Như thương xót cho chính bản thân mình
Mai vào tay giặc, dấn bước đăng trình phải gánh chịu!.

Tiếp tục đọc

Ca dao 2013

1f242-nhungtenbannuochaidanCục đá mà biết nói năng
Dũng Hùng Sang Trọng hàm răng chẳng còn
Có gan ăn cắp chịu đòn
Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân
*
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai giết được Trọng Hùng Dũng Sang
Bốn thằng tứ trụ Việt gian
Để dân nước Việt hân hoan ăn mừng
*
Thu đi để lại lá vàng
Bác đi để lại một thằng họ Nông
Thằng này quả thật chơi ngông
Bảy mươi lấy vợ má hồng đẹp xinh
Tiếp tục đọc

Thu cố hương

ThuVangThêm một mùa Thu nữa nhớ nhà
Mái đầu nay đã tuyết sương pha
Ôi ta xứ lạ buồn hiu hắt
Biết thuở nào khuây hỡi tuổi già!

Biết thuở nào vui hỡi cháu con
Mở trang sử Việt những dòng son
Để bồi đắp lại, tô vàng lại
Lấy máu mà đo chuyện mất, còn!

Ta nửa đời trai, chí khí hùng
Hẹn thề sống chết với non sông
Nửa đời gãy cánh, rơi cung kiếm
Thẹn với tiền nhân, hổ với lòng

Tiếp tục đọc

Phương Uyên nhé, cứ kiên cường khí phách

(Gởi đảng CSVN và đám công an VC chìm, nổi – Riêng cho Nguyễn Phương Uyên. Nhờ Quí Vị và Các Bạn chuyển về Việt Nam giùm. Tác giả xin biết ơn. )

Này, hỡi đảng, bay là loài ác thú
Nên tim bay không giọt máu con người
Bay xúm đánh Phương Uyên, người thiếu nữ
Mà xưng anh hùng thì nhục đảng thôi !

Tiếp tục đọc

Quê hương ai chẳng muốn về

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn…

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm !

Tiếp tục đọc

Giá trị gì ?

(gởi những tên trí thức mà vô tri thức, tung hứng với VC, phản quê hương dân tộc)

Giá trị người không do của cải
Xe sang, nhà đẹp, lớn cơ ngơi
Nếu như người chủ tư dinh đó
Quí bạc tiền thôi, chẳng quí người

Giá trị người chẳng là học vị
Giáo sư, tiến sĩ hoặc chi chi
Nếu như tim óc không lương chính
Thiếu đạo làm người dẫn lối đi

Tiếp tục đọc

Bài thơ viết mãi không thành

(Riêng cho những kẻ trí thức nhưng vô tri thức, mượn màu tôn giáo, phản bội quê hương dân tộc)

Bài thơ viết mãi không thành
Ngôn từ sầu tủi, ý tình xót xa
Kể từ mất nước tan nhà
Và từ vượt biển tìm ra xứ người
Thì hờn vong quốc khôn nguôi
Thương dân xót nước sống đời man khai
Trí không rộng, sức không dài
Trách ta rồi lại ai hoài thương ta
Bậm môi, nhìn lại sơn hà
Ước chi Nguyễn Huệ Kinh Kha nhập hồn
Tiếp tục đọc

Đọc câu thơ thấy não nùng

24ece-convet1-nguybien-danlambao“Nhà nghèo mới hay con hiếu
Nước loạn mới biết tôi trung”
Thương cho sông núi Lạc Hồng
Vì bày tặc tử, núi sông tan tành !
Bởi lòng mê chức, mê danh
Lắm tên núp áo tu hành quậy tung
Tiếp tục đọc

Đạo và hành Đạo

ducphatratdepĐạo – CHÁNH ĐẠO – làm đời thêm tươi đẹp
Thánh hóa con người gột rửa bùn nhơ
Người hành đạo cõi lòng không chật hẹp
Không tự tôn mình là nhất bao giờ !

Đạo – CHÁNH ĐẠO – dẫn đường Chân-Thiện-Mỹ
Đạo dạy đời Bi – Trí – Dũng – hy sinh
Người hành đạo phải dẹp lòng vị kỷ
Yêu tha nhân như thể đã yêu mình

Đạo – CHÁNH ĐẠO – thì trước sau như một
Đạo mang vào đời hiếu nghĩa, nhân luân
Người hành đạo không đóng tuồng, đội lốt
Lường gạt niềm tin, buôn thánh bán thần

Tiếp tục đọc

Tăng sâm

NgoDinhDiem(Gởi những kẻ đã vu cáo, hại người hiền theo kiểu Tăng Sâm, tiếp tay làm lợi cho tập đoàn tư bản đỏ VC tại Việt Nam)

Danh dự người không ai bôi bẩn được
Trừ ra người làm bẩn chính người thôi …
Nếu như ai cố bôi bẩn một người
Là tự họ đã làm dơ họ đấy !

Khi ngậm máu phun người như thế ấy
Là mắc những điều vọng ngữ ngoa ngôn
Phản trắc, sân si, tâm thú, dạ chồn
Đầy ác độc của hùm beo rắn rết

Miệng họ nói và những điều họ viết
Ngôn ngữ họ dùng thực đã chứng minh
Tư cách, nhân luân, trình độ, ý tình
Nên thành ngữ “văn là người” rất đúng !

Dù cho họ có dày công dàn dựng
Trắng đổi thành đen, đỏ nhuộm ra vàng
Dưới ánh mặt trời, gian vẫn là gian
Nên không thể bôi cho người bẩn được !

Tiếp tục đọc

Chuyện chúng mình

emhauphuongAnh đã đến để rồi đi rất vội
Cho mùa Xuân hoa lá cũng đau thương
Cho hồn em bão tố đến quay cuồng
Và vũ trụ suốt đêm ngày tăm tối !

Cả bình minh cũng không còn diệu vợi
Sương sũng buồn từng hạt, chẳng long lanh
Cõi trần gian vô nghĩa bởi vì anh
Đã vắng bóng vùng trời em dấu ái

Chiếc đũa thần chỉ còn trong huyền thoại
Tiên không dùng từ giây phút anh xa
Gối chăn nào gợi nhớ mỗi phân da
Mà ký ức còn tươi nguyên nếp gấp !

Tiếp tục đọc

Bài thơ cho những Búp măng xanh

Sự thật việc bắt 2 em sinh viên Phương Uyên và Đinh Kha - Tiếng nói từ người trong cuộc(thân mến gởi Tuổi Trẻ Việt Nam, những BÚP MĂNG XANH, đầy tình yêu quê hương, can trường và bất khuất. Cũng xin là những bông hồng riêng gởi đến các em Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình. Nhờ Quí vị và các bạn phổ biến giùm. Xin chân thành cảm tạ.)

Uyên ơi, màu máu em tươi quá
Dũng cảm trong từng nét Huyết Thư
“Tàu khựa, cút ngay, rời đất Việt …
Đảng tham tàn đi chết mau đi ! ”

Huyết Thư tôi đọc mà cay mắt
Mừng thấy đêm đen nở mặt trời
Hùng khí Triệu -Trưng ngày phục quốc
Như ngàn đuốc lửa, ngọn tinh khôi

Tiếp tục đọc

Hồi sinh

ThienTa, nhúm xương buồn nơi cổ mộ
Từ lâu, đáy huyệt lắng quên đời
Trái tim sỏi đá không còn đập
Những nhịp vô cùng tiếng biển khơi …

Ôi, nhúm xương sầu nơi huyệt lạnh
Lạc hồn cỏ mục cõi xanh rêu
Trốn bao món nợ trong tiền kiếp
Để dỗ ngàn năm giấc tịch liêu !

Nhưng bỗng một ngày cơn điạ chấn
Ai đem hồn trả nhúm xương kia
Ai nhen lửa ấm buồng tim nhỏ
Đáy huyệt hồi sinh. Sự sống về !

Tiếp tục đọc

Đoạn trường

AoDaiNgười hỡi, phải chăng là định mệnh
Tình nào rồi cũng thế. Đau thương !
Trời yêu nào cũng là hoang mộ
Cũng giết hồn ta, cũng đoạn trường !

Vẫn đó, bài thơ tình chẳng gởi
Những bài dang dở chửa làm xong
Những thương tích cũ chưa lành lặn
Vết mới bồi thêm. Nhức tận lòng !

Vẫn đó, một tình yêu đủ lớn
Đủ làm điêu đứng cả đời nhau
Đủ làm trời đất nghiêng từng chập
Đắng quá mà ta tưởng ngọt ngào !

Vẫn đó, bao nhiêu hình ảnh cũ
Nụ cười, ánh mắt, cánh tay ôm
Làm sao đập nát đi tiềm thức
Đâu cõi âm ty để triệu hồn ???

Tiếp tục đọc

Sự đổi giọng hay đã thực sự ăn năn hối lỗi qua bài thơ “Sự tầm thường” của Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm

Phạm Ngọc Thái

Tôi có ý định bình tổng hợp một số bài thơ gần đây nhất, Nguyễn Khoa Điềm đã viết sau thời gian hết đường quan lộ về làm thường dân – trong đó đặc biệt là bài “Đất nước những tháng năm thật buồn”. Nhưng khi đọc lại “Sự tầm thường”: Muốn bình cho trọn ý thì phải phân tích theo suốt dọc bài thơ, gộp cả các tình thơ khác nữa thì sẽ lan man rất dài. Bởi vậy, mới xin bình luận riêng về bài “Sự tầm thường” ấy trong trang này – Còn “Đất nước những tháng năm thật buồn” gộp với số bài thơ khác, tôi sẽ giành để viết sau.

Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nói về bài “Sự tầm thường” – Bắt đầu vào thơ Nguyễn Khoa Điềm viết:
Bây giờ ta có thể bầu bạn với sự tầm thường
Vợ chồng sớm chiều treo mình lên cái đinh mắc màn…
Tiếp tục đọc