Category Archives: Bán nguyệt san Tự do ngôn luận

Giết người quá dễ !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 209 (15-12-2014)

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã lưu danh thơm trong lịch sử tư pháp Việt Nam nhờ bài “Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” đọc tại Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30-10-1956. Trong bản văn lịch sử này, ông mạnh mẽ phê phán rằng cuộc CCRĐ đã được thực hiện với phương châm sắt máu “thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch”; phương châm ấy đi ngược với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là “thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan”! Ông còn cho biết nhiều quy tắc pháp lý khác đã bị cuộc CCRĐ vi phạm, chẳng hạn: “Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng”; “Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình”. Bất hạnh thay, chính bài phát biểu này đã chấm dứt sự nghiệp của ông và khiến ông bị Hồ Chí Minh cùng đảng Cộng sản đày đọa bản thân lẫn gia đình cho đến chết.
Tiếp tục đọc

Độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên, độc dụng công lực !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013)

Hiến pháp đúng nghĩa của mọi nước dân chủ văn minh là một «khế ước xã hội » (nguyên từ của triết gia Jean-Jacques Rousseau) xác định các quyền của nhân dân và nghĩa vụ của nhà nước qua các điều khoản kết thành một thể thống nhất, chặt chẽ. Trong các nước độc tài lạc hậu thì trái ngược, cái được gọi là «Hiến pháp» lại xác định các quyền của nhà nước và nghĩa vụ của nhân dân, cũng qua nhiều điều khoản kết thành một thể chặt chẽ, thống nhất. Thật ra đó chỉ là cương lĩnh của chính đảng độc tôn đang nắm trọn quyền thống trị quốc gia dân tộc.
Cái mà thường dân ngây thơ và trí thức lầm lẫn gọi là «Hiến pháp» của Việt Nam dân chủ cộng hòa (1959) rồi của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980 và 1992), nơi đảng Cộng sản mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió suốt gần 60 năm qua, cũng chỉ là cương lĩnh của đảng không hơn không kém. Nó càng lúc càng củng cố quyền lực mạnh mẽ cho nhà nước (tức cho đảng) và gia tăng các nghĩa vụ ngặt nghèo cho nhân dân. Điều này nay thấy rõ hơn nữa trong «Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013» đang được gởi ra công luận để gọi là «lấy ý kiến» nhân dân (chứ không phải để được nhân dân phúc quyết).
Tiếp tục đọc

Một đất nước ngày càng vô pháp luật !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 151

Trong bất cứ quốc gia nào, theo nguyên tắc, luật pháp được đặt ra từ sự thỏa thuận chung và nhắm điều hòa mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, quan hệ giữa nhân dân với nhà nước, sao cho xã hội an bình trật tự và phát triển; ngoài ra còn để bảo vệ hữu hiệu các quyền tự do chính đáng của công dân và kiểm soát chặt chẽ quyền lực của nhà nước, không để xảy ra tình trạng độc tài hay vô chính phủ. Trong các quốc gia cộng sản, sự việc diễn tiến ngược lại: luật pháp chủ yếu bảo vệ, gia tăng quyền lực nhà nước và kiểm soát chặt chẽ -có khi triệt tiêu hẳn- các quyền tự do chính đáng của công dân, đưa đến tình trạng độc tài đảng trị. Wikipedia tiếng Việt, do Hà Nội biên soạn, đã xác nhận điều này: “Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền”

Tiếp tục đọc

Con đường nào cho tương lai Việt Nam ???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 150 (01.07.2012)

Mấy chục năm trời nay, đảng Cộng sản luôn mồm khẳng định Việt Nam đang “đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn, tức con đường xã hội chủ nghĩa”. Như trong bài phát biểu tại Cuba ngày 09-04-2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thản nhiên lên lớp cho 2 anh em nhà Castro rằng: “Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng CSVN luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của ĐCS và nhân dân VN; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng VN”. Tiếp đó, tại lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật Hồ Chí Minh (19-5-2012), Phó Bí thư Thường trực thành Hồ là Nguyễn Văn Đua đã đắc chí phát biểu: “Đi theo con đường đúng đắn mà Đảng ta, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển, giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sự nghiệp đổi mới đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa đất nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam”. Nhưng thực tiễn có minh chứng xác nhận những lời lẽ hùng hồn của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Đua hay không thì ngoại trừ các kẻ bị tâm thần, mọi người đều quá thấy rõ.

Tiếp tục đọc

Tiếp tục đè đầu, bịt miệng, móc túi, thắt dạ dày nhân dân !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 147

Bị đè nặng bởi một quá khứ đầy tội ác đối với nhân dân và đất nước, bị lạc hướng vì những sai lầm do cuồng tín vào một chủ thuyết mà cả nhân loại đã phỉ nhổ, bị suy yếu vì những thất bại về kinh tế, tài chánh, văn hóa, vì thói khiếp nhược trước đàn anh Tàu cộng và vì sự chống đối của mọi tầng lớp nhân dân, chế độ Cộng sản Việt Nam đang nhìn thấy ngày tàn của nó đến gần. Thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, nhưng không sáng suốt trả mọi quyền cho nhân dân theo gương Miến Điện, trái lại vẫn mù quáng trong não trạng Cộng sản là sính độc tài, gian dối và bạo lực, tập đoàn Ba Đình Hà Nội tiếp tục giở thói đè đầu, bịt miệng, móc túi và thắt dạ dày nhân dân.

Tiếp tục đọc

Tôi tớ của ai ???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 146 (01-05-2012)

Tâm thức nô lệ, tâm địa tôi tớ không xa lạ gì với người Cộng sản. Trên lý thuyết, đảng Cộng sản chủ trương tạo ra cho thành viên của mình một bản tính mới, bên cạnh nhân tính vốn bẩm sinh nơi mọi con người. Bản tính mới ấy gọi là “đảng tính” vốn đòi hỏi tuân lệnh cấp trên vô điều kiện. Điều này đã bị vạch trần trong chương 1 cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình luận về đảng CS Trung Quốc). “Đòi hỏi đầu tiên và quan trọng nhất của mọi thành viên ĐCS và những ai bị ĐCS thống trị là phải tuân lệnh vô điều kiện. Ở Trung Hoa, phần lớn dân chúng đều biết đến nhân cách kép của các thành viên ĐCS. Trong khung cảnh riêng tư, họ là những con người bình thường với những cảm xúc hạnh phúc, giận dữ, buồn phiền và hân hoan.

Tiếp tục đọc

37 năm cướp bóc vật chất lẫn tinh thần !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 145 (15-04-2012)

“Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc…”, lời nói đi vào lịch sử ô nhục ngàn đời của đảng CSVN từ miệng tổng bí thư Lê Duẩn đã toát lên được bản chất và mục tiêu của cái gọi là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” mà Hà Nội sắp tổ chức kỷ niệm lần thứ 37. Đánh cho Liên Xô bành trướng đế quốc CS khắp toàn cầu theo dự tính của Stalin! Đánh cho Trung Quốc mở rộng bờ cõi Đại Hán xuống Đông Nam Á theo ý đồ của Mao chủ tịch! (Đang khi Đông Đức không hề có ý định chiếm Tây Đức và Bắc Hàn chẳng nuôi mộng chiếm Nam Hàn). Đoàn quân dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN năm nào thành ra chỉ là một lũ đánh thuê! Đánh thuê nên khi chiến thắng tháng 4-1975, chỉ làm có mỗi một việc là ăn cướp! Cướp cho bõ những năm tháng dài thiếu thốn tại miền Bắc vì vừa do dồn sức cho cuộc xâm lăng, vừa do điều hành kinh tế tồi tệ kiểu CS. Cướp cho bõ những tháng ngày đói khổ trong các cánh rừng thuộc dãy Trường Sơn, chỉ sống bằng lời thơ hay bản nhạc ru ngủ chết người của những tay bồi bút kiểu Tố Hữu.

Tiếp tục đọc