Chuyện chúng mình

emhauphuongAnh đã đến để rồi đi rất vội
Cho mùa Xuân hoa lá cũng đau thương
Cho hồn em bão tố đến quay cuồng
Và vũ trụ suốt đêm ngày tăm tối !

Cả bình minh cũng không còn diệu vợi
Sương sũng buồn từng hạt, chẳng long lanh
Cõi trần gian vô nghĩa bởi vì anh
Đã vắng bóng vùng trời em dấu ái

Chiếc đũa thần chỉ còn trong huyền thoại
Tiên không dùng từ giây phút anh xa
Gối chăn nào gợi nhớ mỗi phân da
Mà ký ức còn tươi nguyên nếp gấp !

Biết mai đây hai đứa mình có gặp
Hay sông đời đôi ngả mãi xa nhau
Để nhớ thương se sắt của ngày sau
Là tha thiết ước mơ từ kiếp trước !

Cảm ơn anh, những môi hôn thần dược
Chữa lành em từng vết nứt trong hồn
Những dịu dàng nồng ấm cánh tay ôm
Anh trân tặng và em ghì giữ lấy

Hồn trinh nữ, thanh tân triều sóng dậy
Hiến dâng anh – trọn vẹn – hiến dâng anh !
Dù tình mình là một thoáng mong manh
Nhưng miên viễn đã từ trong vô thức

Anh yêu dấu ! Đây là điều rất thực …

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: