Đoạn trường

AoDaiNgười hỡi, phải chăng là định mệnh
Tình nào rồi cũng thế. Đau thương !
Trời yêu nào cũng là hoang mộ
Cũng giết hồn ta, cũng đoạn trường !

Vẫn đó, bài thơ tình chẳng gởi
Những bài dang dở chửa làm xong
Những thương tích cũ chưa lành lặn
Vết mới bồi thêm. Nhức tận lòng !

Vẫn đó, một tình yêu đủ lớn
Đủ làm điêu đứng cả đời nhau
Đủ làm trời đất nghiêng từng chập
Đắng quá mà ta tưởng ngọt ngào !

Vẫn đó, bao nhiêu hình ảnh cũ
Nụ cười, ánh mắt, cánh tay ôm
Làm sao đập nát đi tiềm thức
Đâu cõi âm ty để triệu hồn ???

Đã cạn chén tình – ly độc dược,
Đang từng chút một, giết ta đây
Trời ơi ta khóc. Ồ, ta khóc
Ai lấp giùm ta nấm mộ gầy ?!

Người ơi, ta muốn tan vào đất
Tìm lại trăm năm giấc ngủ hiền
Ta muốn gào lên cho hiện hữu
Biết rằng ta khổ, biết ta điên !

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: