Dân Biểu Cộng Hòa Mỹ nói về cấy ghép nội tạng bất hợp pháp tại Trung Cộng

Phương Tôn dịch

Vào ngày 18.09 tuần qua, Christopher H. Smith một Dân Biểu thuộc đảng Cộng Hòa thuộc bang New Jersey tại Mỹ và cũng là chủ tịch Ủy Ban „U.S. Congressional-Executive China Commission“ và tiểu ban „House Foreign Affairs subcommittee on Africa, global health and human rights“ đã viết một bài chính luận trên tờ Washington Times về vấn nạn nhà nước Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ cho việc đánh cướp nội tạng của tử tội để dành cho „kinh doanh“ cấy ghép nội tạng.

Christopher H. Smith phân tích, trình chứng cớ để cho thấy nhà nước Trung Cộng lợi dụng kiến thức chuyên môn của nhân loại, vi phạm Bản Tuyên Bố Chung Istanbul về cấy ghép nội tạng cho mục đích kinh doanh. Cùng với một vài nhân chứng hiếm hoi còn sống sót, Smith đưa câu chuyện kinh dị của thế kỷ 21 ra điều trần trước lưỡng viện Mỹ. Còn thế nào kinh dị hơn nữa khi nội tạng của người đang còn sống bị moi ra để buôn bán? Với những hình ảnh bị loài người ghê tởm, Smith đã cho thế giới thấy rõ khuôn mặt thật của nhà nước Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản. Một nhà nước mà theo Smith chỉ nói những lời giả dối, lừa bịp và không thấy gì khác hơn là đồng Dollar.

* * *

Trong nhiều thập niên vừa qua, các bác sĩ, đại học y, bệnh viện và các công ty dược phẩm tại Mỹ và khắp trên thế giới đã phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn để có thể cấy ghép nội tạng. Trong đó gồm có cấy ghép tim, phổi, gan, thận và giác mạc. Những kỹ năng và kiến thức chuyên môn này đã lan rộng trên khắp thế giới.

Những kỹ năng này có thể bị lạm dụng hoặc được sử dụng để đẩy mạnh việc bán nội tạng của những người nghèo khổ cho những người giàu có một cách thiên vị. Cũng vì lý do đó, cộng đồng quốc tế đã phát triển „giao thức yêu cầu“ nhằm bảo đảm, việc hiến tặng nội tạng theo quy tắc thủ tục và đạo đức nghiêm ngặt. Những quy tắc được hệ thống hóa trong „Bản Tuyên bố Istanbul“ („Decleration of Istanbul“) vào năm 2008. Nguyên tắc căn bản là phải có sự đồng ý của người hiến tặng. Một nguyên tắc khác, không được phép dùng những tù nhân bị kết án là những người hiến tặng nội tạng. Đi sâu vào nguyên tắc này là việc cấm các tạp chí y khoa phổ biến những cuộc nghiên cứu về việc cấy ghép nội tạng, một khi những nội tạng này là từ các tù nhân bị hành quyết.

Vào giữa thập niên 90 tôi đã bắt đầu điều trần về những hành động mổ cắp nội tạng của tù nhân tại Trung Cộng và cũng thật không may khi đến nay những hành động đó vẫn còn tiếp diễn. Trong một buổi điều trần vào tuần rồi mà tôi là đồng chủ tịch, hai tiểu ban của Ủy Ban Ngoại Giao (House Foreign Affairs Committees) đã được biết rằng, mặc dù rất ít người Tàu chịu tự nguyện hiến tặng nội tạng nhưng con số cấy ghép hàng năm tại Trung quốc chỉ đứng sau Mỹ. Với 600 trung tâm cấy ghép Trung Cộng trở thành đích đến „du lịch cấy ghép nội tạng“. Mỗi cuộc cấy ghép tim, gan có thể mang đến lợi nhuận hơn cả 100.000 Dollar.

Chúng ta có thể dùng những tĩnh từ gì để mô tả những bác sĩ, bệnh viện Tàu cùng tham dự đánh cướp nội tạng của con người để gây lợi nhuận. Những chữ được dùng như „hoang mang“, „sửng sốt“ hay ngay cả „gây sốc“ vẫn không đủ nghĩa.

Cho đến nay tôi chỉ nói đến những cuộc cấy ghép thông thường. Còn có những ý đồ trầm trọng hơn. Như là, các bác sĩ quân y Tàu tham gia vào việc cướp nội tạng của tù nhân và các trại viên trong các trại tập cưỡng bức lao động. Đặc biệt là các tù nhân bị bắt vì lý do tín ngưỡng.

Vào năm 2005 viên phó bộ trưởng y tế của Trung Cộng đã xác nhận hầu hết nội tạng được cấy ghép là của các tử tù bị hành quyết. Con số tử tù bị hành quyết tại Trung Cộng là „bí mật quốc gia“. Tại Trung Cộng không có thống kê đáng tin cậy, không có danh sách chờ đến phiên được cấy ghép công khai và cũng không minh bạch trong việc bảo đảm „sự đồng ý“ của người hiến tặng. Trong một vài dịp ít ỏi các bác sĩ và các cán bộ ngành y tế đã tranh luận về hệ thống cấy ghép của Trung Cộng, con số đưa ra không phù hợp cùng nhau. Những dự toán tốt nhất từ bên ngoài cho thấy, con số cấy ghép nội tạng rõ ràng vượt quá con số tù nhân hình sự bị hành quyết. Như thế thì từ đâu mà có những nội tạng thêm vào đó?

Ethan Gutmann, một nhân chứng trong buổi điều trần đã từng phỏng vấn các nhân viên y tế Tàu đang ở ngoài nước. Ông ta được biết, một nhóm bác sĩ quân y lấy nội tạng ngay lập tức sau một cuộc hành quyết trong một chiếc xe tải. Ông được biết, nạn nhân đến từ các nhà tù hay các trại cưỡng bức lao động Trung quốc xa công lý. Tất nhiên họ không có cơ hội để trốn thoát cũng như để khai chứng. Xác tử tội bị hỏa táng ngay lập tức để che dấu chứng cứ.

Một vài tín hữu Pháp Luân Công được phóng thích từ các trại cưỡng bức lao động cho biết, các bác sĩ trị thường xuyên khám nghiệm thân thể của họ. Đặc biệt họ chú ý đến nhóm máu, tình trạng thận, gan, phổi, tim và mắt – „buôn bán nội tạng“.

Nhiều thành viên của phong trào tâm linh này đã từng từ chối tiết lộ tên thật khi bị bắt giữ. Họ bị bắt một cách thiếu công bằng, bị lạm dụng, bị tra tấn thể xác và tinh thần. Tất cả không gì khác hơn là vì họ sống theo „chân thực, nhân từ, nhường nhịn“. Nặc danh, họ trở thành nạn nhân một cách dễ dàng của những cuộc cướp nội tạng chết người cho mục đích cấy ghép.

Theo lời Gutmann, một bác sĩ Tàu có lời khai chứng khủng khiếp nhất khi cho biết một vài nạn nhân vẫn còn sống khi họ bị mổ lấy nội tạng.

Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng, những bản báo cáo chắp vá và những bằng chứng gián tiếp không kết cấu lại thành sự thật man rợ. Bi kịch ở đây, những tổng kết thành tích về chính sách của Trung Cộng không tạo được niềm tin. Tại Trung Cộng, một người Mẹ bị tống vào trại cải tạo lao động chỉ vì lý do bà phản đối bản án quá nhẹ dành cho một tên tội phạm đã bắt cóc cô con gái mười một tuổi của bà để bán làm nô lệ tình dục. Tại Trung Cộng, thật là chuyện bình thường khi Cha Mẹ bị buộc phải phá thai ngay cả khi bào thai đã sau tháng thứ sáu. Những người khác phải chịu cảnh bị bắt buộc triệt sản. Tại Trung Cộng, Đảng Cộng Sản đứng trên pháp luật. Chúng tôi hy vọng rằng, có một lời giải thích khác cho những bằng chứng này nhưng chúng tôi không thể yên tâm đến khi chúng tôi được biết nhiều hơn.

Các phương tiện truyền thông nhà nước và dưới sự kiểm soát của đảng tuyên truyền, người dân được hưởng lợi dưới sự lãnh đạo vẻ vang của đảng Cộng Sản. Sự thật hoàn toàn khác. Nhân dân Trung Cộng khao khát tận con tim về tự do và niềm tin, một lá phổi để hít thở không khí trong sạch và cặp mắt để ngóng về một tương lai tươi sáng hơn. Một khi Trung Cộng trở thành đích đến của ngành „du lịch cấy ghép“, một khi các cán bộ đảng lão hóa nhận nội tạng từ các nhà tù và các trại cưỡng bức lao động, một khi những nội tạng này bị lấy từ các nhà bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo, một khi đảng Cộng Sản nói từ tận đáy lòng, khi đó chúng ta biết rằng, họ không nói về tình yêu, thành tâm và trung nghĩa. Họ nghĩ đến dấu hiệu của đồng Dollar.

Christopher H. Smith

Chinas illegale Organtransplantationen

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: