Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Việt Nam, công bằng?

Thomas Fuller (The New York Times)

HÀ NỘI, Việt Nam – Bà ấy mặc áo đầm và đi giày cao gót màu hồng khi đi thăm các công trường bụi bậm. Ngay sau chuyến thăm viếng của Tô Linh Hương [1988-] vào tháng Tư, hình ảnh chụp được trong chuyến đi này đã lan truyền trên Internet, nhưng không phải vì phong cách trang sức của bà Hương.

Là con gái của một thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam [Tô Huy Rứa] của Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực chính trị mạnh nhất của CHXHCN Việt Nam, bà Hương mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu của một công ty xây dựng thuộc nhà nước [Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (PVV)] chỉ vài ngày trước đó. Giới bình luận trên Internet bày tỏ sự phẫn nộ rằng một người quá trẻ lại nắm một chức vụ cao cấp như thế của công ty.

Tô Linh Hương thị sát công trường

“Đưa một một cô bé vừa tốt nghiệp trường báo chí vào làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty xây dựng thì không khác gì hơn để người một chân làm thủ môn bóng tròn,” Phạm Việt Đào bình luận trên một một blog cùng tên. “Xin lỗi phải nói, quá là ngu ngốc.”

Cũng như giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan chức chính trị của [Đảng CS] Việt Nam đang gặp khó khăn để hòa giải thông điệp của Đảng của họ là công bằng xã hội và bình đẳng với thực tế của việc đày rẫy cán bộ Đảng đang giàu sụ và nắm giữ đặc quyền. Khoảng cách lớn giữa đói nghèo ở nông thôn và sự giàu có đô thị đã trở thành điều trái tai gai mắt, mười năm tăng trưởng đến chóng mặt đã đến hồi kết thúc, tầng lớp nghèo và trung lưu không còn triển vọng trèo lên các bậc thang xã hội.

“Cho đến nay, tăng trưởng kinh tế rất tuyệt vời, và trở nên giàu có là điều qua tốt,” ông Carlyle A. Thayer, một chuyên gia hàng đầu về chính trị Việt Nam có một cơ sở dữ liệu về giới lãnh đạo [Cộng sản] Việt Nam và các thành viên trong gia đình của họ. “Có một sự oán giận ngày càng tăng, đặc biệt trong số dân nghèo, đối với những người giàu có.”

Phần lớn của sự giận dữ tập trung vào chủ nghĩa tư bản bè phái của Việt Nam — sự liên kết chặt chẽ giữa các tài phiệt và các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản. Lời chỉ trích này đã có thể phát triển một phần vì tin tức về những vụ lạm dụng đã rò rỉ ra ngoài như các công ty nhà nước, vẫn là một phần trung tâm của nền kinh tế, đã thất bại, làm Việt Namlâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Giới hoạt động và phê bình – giấu tên trên Web để thoát sự kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông – đã đưa nhiều vụ bê bối ra trước công chúng.

Vì chỉ trích ngày càng tăng, một số thân nhân của các quan chức Đảng Cộng sản đã rút lui khỏi những vai trò đình đám.

Bà Hương đã rời Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC vào tháng Sáu, ba tháng sau khi được bổ nhiệm, và con gái của thủ tướng trong thời gian gần đây đã rời trách nhiệm tại một ngân hàng tư nhân [Bà Nguyễn Thanh Phượng đã thôi chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt.]

Các quan chức chính phủ, trong khi đó, đã lên tiếng biện hộ.

Chủ tịch Nước, Trương Tấn Sang, đã công bố một bản tự phê bình thẳng thừng trong một bài viết gần đây [Phải biết hổ thẹn với tiền nhân] trên các phương tiện truyền thông nhà nước, viết về việc các “thất bại và thiếu hiệu quả của các công ty nhà nước, sự thối rữa ý thức hệ và đạo đức chính trị.” Ông Sang cũng đổ lỗi “lối sống của một nhóm các đảng viên và cán bộ” là nguyên nhân của các vấn đề của đất nước.

“Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc.”

Trên mạng Internet và các mạng xã hội, sự giận dữ của quần chúng về nạn gia đình trị và sự quản lý kinh tế yếu kém đã nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã tái cử thêm một nhiệm kỳ năm năm từ năm ngoái cùng lúc với các khủng hoảng của những công ty nhà nước.

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng

“Mọi người đều lo ngại rằng ông có quá nhiều quyền lực – họ cảm thấy ông cần phải được kiềm chế,” ông Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Canberra nói.

Gia đình ông Dũng là trọng tâm của một điện tín ngoại giao trong năm 2006, năm ông trở thành thủ tướng, do Seth Winnick, lúc đó là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, viết.

Bức diện tín được WikiLeakes công bố, nhấn mạnh sự nghiệp tại các công ty lớn của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của thủ tướng. Ông Winnick viết: “Không có nghi ngờ là cô ấy có tài năng.” “Tuy nhiên, sự lên cao quá nhanh, và nhiều cánh cửa mở ra cho cô ấy và anh em ruột là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo chính trị của Việt Nam đang đảm bảo cho con cái của họ được chỗ tốt trong các lãnh vực giáo dục, chính trị và kinh tế như thế nào.”

Mặc dù công việc của bà Phương năm trong khu vực tư nhân, bức điện tín cũng lưu ý rằng các công ty nhà nước và công ty tư nhân có khuynh hướng chồng lắp lên nhau tại Việt Nam, với hệ thống độc đảng Cộng sản và chủ nghĩa tư bản đang phát triển.

Bà Phương điều hành một quỹ đầu tư được gọi là Viet Capital Asset Management và một công ty môi giới, Viet Capital Securities, cả hai là công ty tư nhân. Trong tháng sáu, cùng lúc có những lời chỉ trích trên Internet về sự giàu có và ảnh hưởng của mình, bà Phương thôi chức Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Bản Việt [Viet Capital Bank], vai trò bà đã giữ trong bốn tháng.

Bà Phương là một trong số các “Con Ông Cháu Cha hay Con Cháu Các Cụ Cả”; đây là danh sách dài có cả anh của bà Phượng [Nguyễn Thanh Nghị], là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, và Tô Linh Hương, người phụ nữ trẻ đã đứng đầu công ty xây dựng Vinaconex – PVC và là con gái của Tô Huy Rứa, một thành viên quyền lực trong Bộ Chính trị Đảng CSVN. Những người khác trong nhóm đã leo thang quyền lực là con trai của Nông Đức Mạnh, tổng bí thư của Đảng Cộng sản đã nghỉ hưu vào năm ngoái, là một thành viên của Ủy ban Trung ương của Đảng.

Vì sự kiểm soát chặt chẽ với các phương tiện truyền thông và sự trừng phạt nặng nề với những người bất đồng chính kiến, kể cả việc bị bỏ tù — những lời chỉ trích giới lãnh đạo Đảng CSVN, phần lớn là những bài viết nặc danh đăng trên các blog và các trang Facebook, thường dựa vào những tin đồn, lời rỉ tai vô căn cứ.

Tuy nhiên, những thất bại của các công ty quốc doanh đầy bê bối và đang có cả núi nợ nần, và chi tiết về nạn gia đình trị và các giao dịch mờ ám cũng đã được đưa ra trước công luận.

Trong bài viết về sự sụp đổ của một trong các tập đoàn nhà nước lớn nhất, Vinashin, các phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy ít nhất ba thành viên trong gia đình của Chủ tịch công ty, ông Phạm Thanh Bình, có chực vụ cao cấp trong cùng công ty, gồm cả con trai và anh trai của ông Bình.

Giá xã hội Việt Nam phải trả cho những vụ bê bối này vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, hàng tỷ đôla tiền nợ có thể là một gánh nặng rất lớn cho nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Với lịch sử của nhiều cuộc nổi dậy ở Việt Nam, có lẽ là điều thích hợp khi những ý kiến chua cay trên mạng về những xì căng đan trong giới lãnh đạo thường đi kèm với ca dao Việt Nam:

Con vua thì lại làm vua.
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua.
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

Con vua thì lại làm vua…

Nguồn: In Vietnam, Message of Equality Is Challenged by Widening Wealth Gap By THOMAS FULLER, The New York Times, September 1, 2012. DCVOnline lược dịch, bổ túc, minh họa và đề tựa.

Advertisements

Tagged:

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: