“Vietnam để mặc nhân viên ngoại giao của họ chết?”

Neues Deutschland

Lässt Vietnam eigenen Diplomaten sterben? – “Vietnam để mặc nhân viên ngoại giao của họ chết?”

Marina Mai

In einem Berliner Vivantes-Krankenhaus liegt ein an einer akuten Leukämie erkrankter vietnamesischer Diplomat, der seit Jahren in verantwortlicher Position in der vietnamesischen Botschaft tätig ist. Weder der vietnamesische Staat noch seine vietnamesische Krankenversicherung bezahlen ihm seine dringend benötigte Chemotherapie. Nach Darstellung von Vivantes hat er zwei Zyklen Chemotherapie bereits aus eigener Tasche und teilweise durch Vorleistungen der Klinik bezahlt und benötigt noch in dieser Woche einen weiteren Zyklus, für deren Bezahlung niemand aufkommen will. „Wir sind mit dem Auswärtigen Amt und der vietnamesischen Botschaft im Gespräch“, sagt Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau.

Một nhân viên ngoại giao Vietnam, đã từng giữ chức vụ cao cấp tại đại sứ quán Vietnam, lâm bệnh ung thư máu, đang nẳm tại bệnh viện Vivantes ở Bá Linh. Cả nhà nước Vietnam lẫn hãng bảo hiểm sức khỏe Vietnam không ai trả cho ông ta phí tổn hóa học trị liệu. Bệnh viên Vivantes cho biết, trong hai lần trị liệu trước, mọi phí tổn một phần do chính bệnh nhân tự xuất ra trả và một phần do bệnh viện ứng trước. Nhưng lần trị liệu tuần này thì không có ai trả. Phát ngôn bệnh viện, bà  Mischa Moriceau nói „ Chúng tôi đang nói chuyện với bộ ngoại giao Đức và đại sứ Vietnam“.

Die Klinik hat nach eigenen Angaben außerdem große Stiftungen um Geld gebeten, die im Falle eines Diplomaten jedoch nicht zur Spende bereit waren. Darum hat Vivantes jetzt Mails mit der Bitte um Spenden an Vereine und Privatpersonen gesandt und ist mit der Krebshilfe im Gespräch.

Bệnh viện đã hỏi một vài cơ sở và xin quyên tiền, nhưng không ai muốn giúp quyên cho một nhà ngoại giao lâm bệnh. Vì thế bênh viện Vivantes đành phải viết mails cho các hội đoàn và tư nhân xin giúp đỡ.

Über vietnamesische Mailverteiler wurde auch eine ND-Mitarbeiterin um Spenden gebeten. Gebraucht werden 15 000 bis 17 000 Euro für einen Zyklus Chemotherapie noch in dieser Woche. Außerdem wird um 1000 Euro Spenden für ein Flugticket der Schwester des Patienten aus Vietnam nach Deutschland gebeten. Sie käme für eine Knochenmarktransplantation des Abteilungsleiters in der vietnamesischen Botschaft infrage.

Mỗi lần hóa học trị liệu tốn 15.000 tới 17.000 €. Ngoài ra họ còn xin quyên 1000€ tiền vé máy bay cho chị người bệnh từ Vietnam bay qua. Bà này có thể để mổ ghép tủy xương nhường cho bệnh nhân.

Regina Kneiding von der Gesundheitsverwaltung erörtert die Rechtslage: „Für Diplomaten zahlen die Entsendestaaten oder dortige Versicherungen die Krankenbehandlung in Deutschland.“ Der deutsche Sozialstaat dürfe für Diplomaten nicht zahlen.

Nhân viên y tế, bà Regina Kneiding ngỏ ý về luật pháp: „ Đối với nhân viên ngoại giao thì các nước liên hệ hoặc hãng bảo hiểm y tế phải trả phí tổn cho việc điều trị tại Đức“ Nhà nước Đức không được phép trả tiền trị bệnh cho nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Thuy Nonnemann ist vietnamesische Vertreterin in der Berliner Härtefallkommission und sagt: „Ich wünsche dem Mann natürlich, dass er Spenden eintreiben kann. Aber der vietnamesische Staat kann sich nicht davor drücken, für die Sicherheit und Gesundheit seiner ins Ausland entsandten Vertreter aufzukommen.“ In vietnamesischen Mailverteilern äußert es ein Landsmann drastischer: „Glaubt der vietnamesische Staat etwa, Deutschland wird schon für die Krankenbehandlung aufkommen? Oder lässt Vietnam seinen hochrangigen Vertreter lieber sterben als für seine Krankenbehandlung zu zahlen?“ Vietnam sei schließlich kein ganz armes Land mehr und müsse sich internationalen Pflichten stellen, schreibt er weiter.

Bà Thúy Nonnemann, nhân viên người Việt trong ủy ban „Các trường hợp nan giải“ cũa thành phố Bá Linh nói: „Dĩ nhiên tôi chúc cho bệnh nhân nhận được nhiều tiền quyên tặng. Nhưng nhà nước Vietnam  không thể trốn tránh trách nhiệm phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho các nhân viên họ gủi ra nước ngoài.“. Một người Việt khác trả lời mail xin quyên tiền quyết liệt hơn: „ Có phải là nhà nước Vietnam tin rằng Đức Quốc rồi sẽ trả tiền nhà thương điều trị? Hay là nhà nước Vietnam đế mặc cho nhân viên cao cấp của họ chết hơn là trả tiền điều trị ?„  Anh viết thêm, Vietnam không phải là nước nghèo và phải có bổn phận thi hành các nhiệm vụ quốc tế.

* * *

Loại bảo hiểm này không trả tiền cho các loại trị liệu đặc biệt tốn kém như đối với bệnh ung thư. Thay vì đưa ông ta về nước hoặc đồng ý trả mọi chi phí cho ông ta thì đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã vô trách nhiệm khi xa thải ông ta khi biết ông ta lâm bệnh ung thư máu khiến ông phải tự lo mọi chi phí bệnh viện và điều trị.

26.07.2012 / Berlin/Brandenburg / Seite 1

—————-

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Đảng Cs VN bỏ rơi cán bộ nơi xứ lạ?

                                                    Cao Minh

Một cán bộ ngoại giao cao cấp của đại sứ quán Việt Nam tại Berlin (Đức) hiện đang nằm chờ chết vì không có tiền chữa bệnh ung thư máu. Khi nghe tin ông ta lâm bệnh hiểm nghèo đại sứ quán Việt Nam đã sa thải ông ta để khỏi phải lãnh trách nhiệm. Báo “Nước Đức mới” (Neues Deutschland), cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Đông Đức trước đây, ra ngày 26 tháng 7 năm 2012, đã tường thuật về vụ này dưới tựa đề “Liệu CS Việt Nam có để cho cán bộ ngoại giao của mình chết hay không?” (*). Vụ này đang gây xôn xao dư luận Đức.

Theo tờ “Báo Ngày” phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2012 (Tageszeitung, http://www.taz.de/An-Leukaemie-erkrankt/!98185/) thì bệnh nhân là ông Phạm Toàn P., một cán bộ cao cấp làm việc nhiều năm trong sứ quán Việt Nam tại Berlin. Ông bị ung thư máu và đang được điều trị từ 10 tuần nay tại bệnh viện Vivantes Krankenhaus ở Berlin (http://www.vivantes.de/kfh/). Ông đã nhận được hai đợt hóa trị (chemotherapy). Ông tự trả tiền được một đợt. Còn một đợt do bệnh viện giúp. Tuần tới ông cần được hóa trị thêm một đợt nữa nhưng bệnh viện không tìm được người trả tiền nên chưa biết phải làm sao để giúp ông. Mỗi đợt hóa trị trị giá khoảng từ 15.000 Euro đến 17.000 Euro. Ngoài ra bệnh viện muốn đưa một thân nhân của ông ta sang Đức để ghép tủy sống cho ông với hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư máu cho ông.

Việc tìm tiền để điều trị cán bộ ngoại giao Việt nói trên đã hầu như vô vọng. Theo một người hiểu nội vụ, việc điều trị cho ông ta gặp trục trặc ngay từ đầu vì cán bộ ngoại giao này chỉ được nhà nước Việt Nam đóng cho loại bảo hiểm sức khoẻ bình thường. Loại bảo hiểm này không trả tiền cho các loại trị liệu đặc biệt tốn kém như đối với bệnh ung thư. Thay vì đưa ông ta về nước hoặc đồng ý trả mọi chi phí cho ông ta thì đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã vô trách nhiệm khi xa thải ông ta khi biết ông ta lâm bệnh ung thư máu khiến ông phải tự lo mọi chi phí bệnh viện và điều trị.

Cũng may ông gặp được một người bác sĩ từ tâm tìm đủ mọi cách để xoay sở tiền viện phí cho ông. Bệnh viện đã xin sở xã hội Berlin trả chi phí điều trị. Sở xã hội Đức nói rằng họ không được phép trả chi phí điều trị cho các nhân viên ngoại giao ngoại quốc ở Đức. Bộ ngoại giao Đức cũng cho biết họ cũng không thể trả các chi phí này vì trên nguyên tắc, quốc gia chủ quản là Việt Nam hoặc các công ty bảo hiểm sức khoẻ Việt Nam phải trả tiền điều trị cho các cán bộ ngoại giao ở Đức. Cho đến nay đại sứ quán Việt Nam ở Berlin không trả lời các câu hỏi của bệnh viện và các phóng viên về vụ việc này.

Hành động vắt chanh bỏ vỏ của ngành ngoại giao cộng sản Việt Nam nói trên đang làm dư luận Đức bất bình.

Một tổ chức thân cộng có tên là Hội Đức-Việt (Deutsch – Vietnamesische Gesellschaft) đã gửi thư đến nhiều tư nhân để xin tiền nhưng giấu nhẹm lai lịch ông ta là cán bộ của đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Sau khi hiểu rõ nội vụ và biết lai lịch của đương sự, nhiều người đã phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng hội này đã tìm cách lợi dụng lòng từ thiện của họ. Họ không muốn giúp vì không muốn tiếp tay cho một nhà nước gửi người bệnh sang một quốc gia khác với ý định để cho ngân sách xã hội và những nhà hảo tâm của quốc gia đó trả tiền điều trị.

Người chịu trách nhiệm chính trong vụ xì căng đan này là bộ trưởng ngoại giao Phan Bình Minh. Dù biết hay không biết thì Phạm Bình Minh cũng phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp ông không biết thì lỗi của ông là không quản lý được thuộc cấp. Người chịu trách nhiệm trực tiếp là bà Nguyễn Thị Hoàng Anh hiện giữ chức “Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức”. Bà Hoàng Anh là người từng học luật tại Đức và có nhiều năm làm vụ trưởng vụ luật pháp quốc tế trong bộ ngoại giao. Như vậy viên đại sứ này hẳn phải đọc được các bài báo Đức nói trên và am hiểu thông lệ ngoại giao. Đại sứ Hoàng Anh phải chịu trách nhiệm vì đã làm ngơ không giúp một cán bộ trong cơn thập tử nhất sinh và không báo cáo về cho bộ chủ quản giải quyết.

Advertisements

Tagged:

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: