Nỗi đau dân tộc

Nguyên Thạch

Suốt canh khuya mẹ tuôn dòng lệ
Bởi sáng mai sẽ rời khỏi cõi đời
Bạc Liêu ơi
Việt Nam ơi
Nỗi căm hận, cả trời oán hận…

Vĩnh biệt nhé
Chuyến ra đi, đầy nỗi lòng vương vấn
Mong đàn con tiếp chiến trận kiêu hùng
Thương tâm này, xin nhận nỗi đau chung
Của vận nước… ngõ cùng nhược tiểu…

Đôi mắt buồn, nơi ngục tù, chúng giam cả lòng trung hiếu!
Bởi chúng là loài bất hiếu hung tàn.
Lưới trời lộng lộng
“Thiên bất dung gian”
Tiếp đời mẹ, vạn ngàn ngọn lửa.
Hôm nay mẹ ra đi, dẫu đường còn xa để đến miền đất hứa
Ôi những bà mẹ Việt Nam… chan chứa nỗi lòng
Đáp lời mẹ
Tiếng gọi non sông
Chúng con nguyện sẽ là triệu ngọn lửa hồng rực cháy
Tiếng sông Hồng gọi lòng sông Đáy
Hối giục nhau
Dậy dòng xoáy Cữu Long Giang
Bạch Đằng xưa cuồn cuộn thác ngàn
Bao trận chiến vùi tan xác giặc.

Chuyến mẹ đi, nhớ ghé qua phương Bắc
Làm hồn thiêng giết giặc bạo tàn
Đêm chớ quên canh cửa công an
Che chở cho chúng con đặt những dàn chất nổ.

Những Chủ Nhật mời mẹ về chung chỗ
Cùng với dân xuống phố biểu tình
Chúng con luôn tin rằng đất nước vẫn còn nhiều những bà mẹ hiển linh
Những người mẹ đượm tình dân Việt.

Hôm nay tiễn mẹ, cho con xin được gởi lời thương tiếc
Mẹ là chung
Mẹ nước Việt kiêu hùng.

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: