Thư số 8 gởi: Người Lính Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa

Tôi tên Phạm Bá Hoa, chào đời năm 1930 tại đồng bằng sông Cửu Long. Tôi phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 21 năm trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, sau đó tôi bị tù không án 12 năm 3 tháng trong các “trại tập trung” mà lãnh đạo của Các Anh gọi là “trại cải tạo”. Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi mà quê hương tôi chưa có dân chủ, tự do, và nhân quyền thật sự.

Xin được gọi “Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” là Các Anh để tiện trình bày. Chữ “người lính” mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng, gọi chung là “cấp lãnh đạo”. Là người lính trong quân đội “Nhân Dân”, chắc rằng Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Các Anh trong quân đội nhân dân mà. Với lại, Tổ Quốc & Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng chính trị nào cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Vẫn trong mục đích giúp Các Anh, từ góc nhìn khác để nhận ra “Chân Dung Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ngày Nay”. Đọc báo Quân Đội Nhân Dân cũng là cách gần gủi Các Anh nhất. Nói rõ hơn là tôi phân tách vài bài báo giúp Các Anh nhìn sâu vào nội dung, để so sánh giữa lời lẽ trên trang báo với sự thực trong xã hội nó khác nhau đến mức nào, và từ đó Các Anh sẽ nhận ra mức độ dối trá ngược ngạo trong truyền thông nó tác hại ra sao với độc giả, khán giả, thính giả! Và tùy Các Anh suy nghĩ ….

Báo Quân Đội Nhân Dân “lo” cho tuổi trẻ. Số báo ngày 27/3/2012, cảnh giác về thành phần sinh viên:

“….Rất nhiều tuổi trẻ Việt Nam đã “bị lung lạc” qua chiến dịch diễn biến hòa bình từ hải ngoại đưa vào… Hầu hết sinh viên còn hạn chế khả năng phân tích và chọn lọc thông tin. Chính vì vậy, lực lượng này dễ bị kích động, lôi cuốn vào những hoạt động không lành mạnh… Đây chính là điểm yếu của sinh viên mà các thế lực thù địch đã chọn làm đối tượng để thực hiện ”diễn biến hòa bình” nhằm lôi kéo, tạo lực lượng chống phá cách mạng nước ta.

“Rất dễ dàng nhận thấy, khi nhằm vào đối tượng sinh viên, chiến thuật của chúng vẫn là mềm, ngầm, sâu, tiến hành trên tất cả các lĩnh vực. Chúng thông qua internet, điện thoại di động, đặc biệt là các trang web đen… để đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào sinh viên. “Mưa dầm thấm lâu”, những văn hóa phẩm độc hại, những tư tưởng xấu, lối sống vô trách nhiệm… cứ dần dần len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, lôi kéo, kích động họ, tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng, gây ra những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. Âm mưu chống phá này cũng đã tác động xấu đến tư tưởng của một bộ phận sinh viên, khiến họ giao động và giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thậm chí còn vào hùa với các thế lực thù địch nói xấu Đảng, nói xấu chế độ… Lãnh đạo CSVN đưa ra các biện pháp: “Tăng cường giáo dục cho sinh viên về chủ nghĩa Mác- Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt chủ trương đường lối chính sách và pháp luật của Đảng v
ới Nhà nước…”

Các Anh thấy gì khi đọc đoạn trên đây? Có thể Các Anh đã quen với nếp sống vô trách nhiệm, nếp sống vô văn hoá của xã hội ngày nay nên không thấy gì trong bài báo đó. Nhưng tôi thì thấy, và hiểu:

Thứ nhất. Nhóm lãnh đạo CSVN là thủ phạm tạo nên hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa với mục đích đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục đảng, mà đảng chỉ là nhóm lãnh đạo “đỉnh cao gian trá” trong Bộ Chính Trị, chỉ lo bảo vệ đảng bằng bất cứ chính sách nào, phương cách nào, kể cả phương cách sử dụng côn đồ xã hội đen để trấn áp người dân, chớ không phục vụ quyền lợi người dân. Những con người vô văn hoá.

Thứ nhì. Nhóm lãnh đạo CSVN là thủ phạm tạo nên hệ thống tham nhũng bằng những văn bản mà Hiến Pháp là văn bản cao nhất, dẫn đến Luật Đất Đai ra đời. Từ đó, lãnh đạo ở mọi cấp cùng nhau tham nhũng, chia chác, che chắn, để cùng “bảo vệ đảng” mà tiếp tục tham nhũng, bởi đảng đang chơi vơi vì chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hơn 20 năm rồi, nhưng vẫn bám vào để ôm chiếc ghế quyền lực mà cùng nhau tham nhũng. Những con người vô trách nhiệm.

Thứ ba. Và cũng nhóm lãnh đạo CSVN là thủ phạm tạo nên một xã hội mà mọi người phải sống với nhau bằng dối trá, dối trá trong học đường, dối trá trong luật pháp, dối trá trong Quốc Hội, trong chánh phủ, dối trá từ trong gia đình, thân nhân thân quyến, cho đến bạn bè bằng hữu. Những con người vô cảm.

Nhìn chung, xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, là một xã hội băng hoại đến mức mà mọi người không còn chỗ nào để tránh được dối trá và tham nhũng. Các Anh hãy đọc một đoạn dưới đây, bài viết trong đêm Ba Mươi Tết Nhâm Thìn 2012, “Ngày Phán Xét Sắp Đến” của tác giả “Tuổi 20” từ Hà Nội. Đoạn này, “Tuổi 20” như đang nói với nhóm lãnh đạo trong Bộ Chính Trị:

“Tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay đã quen với thế giới a-còng (@), iPhone và iPad, sẽ không dễ bị che mắt, bịt mặt, và lừa đảo như thế hệ cha anh chúng tôi. Nếu 14 ông bà bộ chính trị, những đỉnh cao của sở thú còn tin vào quyền năng vô hạn của hơn 700 tờ báo, đài phát thanh, và truyền hình các vị có thể định hướng, dẫn dắt chúng tôi. Hãy tỉnh thức, Việt Nam hôm nay có hằng triệu triệu người trẻ không buồn đọc báo, không thèm nghe đài, và đang âm thầm cùng nhau xây thêm ống cống đủ cỡ cho các vị, và các quan tham….. Tuổi trẻ chúng tôi không thích những kẻ loạn ngôn, chúng tôi lợm giọng và buồn nôn khi thấy quý vị ngu dốt, trơ trẽn và vô liêm sỉ đến tột cùng, khi tiếp tục lải nhải “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”. Có ai lại tôn vinh cái đảng mà bàn tay thấm máu dân mình, cái đảng xây nhà tù nhiều hơn trường học, cái đảng dựng phòng massage nhiều hơn nhà thương, cái đảng đem con gái ra trần truồng phơi bày trước người Đài Loan, Hàn Quốc, … để họ sờ nắn như đi mua gà vịt với một hy vọng mong manh là sớm thoát ra khỏi cái thiên đàng xã hội chủ nghĩa…….”.

Tôi nghĩ là Các Anh hiểu được rằng, chính tuổi trẻ -nhất là sinh viên- là tầng lớp rất nhạy bén với những sự kiện xảy ra trên quê hương cũng như trên thế giới, vậy mà báo Quân Đội Nhân Dân Các Anh cho là “khả năng hạn chế”. Hóa ra nhà báo lãnh lương nhà nước, nên mọi sự việc trong xã hội họ chỉ được phép nhìn một mặt, với cái “mũ kim cô” trên đầu, và trái tim vô cảm của người cộng sản. Đúng là nói theo lệnh chớ không cần sự thật. Nếu nói theo nhà văn cộng sản đã thức tỉnh Nguyễn Khải trước khi từ giã cõi đời, là nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng, nói dối cứ như thiệt, vì nếu không nói dối thì …. mất mạng như chơi.

Như vậy, những gì xấu xa nêu trong bài báo “Quân Đội Nhân Dân” của Các Anh, thật ra những thứ đó đã có, đang có, và tiếp tục phát triển những cái xấu xa đó ngay trong lòng xã hội chủ nghĩa rồi, đâu cần hải ngoại đưa vào mà la hoảng lên như vậy. Cũng may cho đất nước Việt Nam chúng ta, còn có được một thành phần dân tộc với đa số là tuổi trẻ -mà tác giả “Tuổi 20” là điển hình- vượt thoát hê thống giáo dục đó để trở thành những công dân đúng nghĩa, đã và đang chấp nhận mọi hiểm nguy gian khổ mà tranh đấu cho một xã hội dân chủ pháp trị thật sự trên quê hương Việt Nam. Hãy nhớ rằng, ngày nay là thời đại phát triển vượt bậc về truyền thông điện tử mà Các Anh gọi là thời đại a-còng @, chỉ trong nháy mắt là tin tức truyền đi khắp nơi, nhờ đó mà mọi người dễ dàng và nhanh chóng trao đổi quan điểm về các lãnh vực trong cuộc sống, từ chính trị ngoại giao, kinh tế xã hội, đến văn hoá giáo dục, ..v..v.., qua đó mà các thành phần trong nước, nhất là tuổi trẻ, hiểu biết về những sự thật tồi tệ mà lãnh đạo đảng với nhà nước che giấu.

Báo QĐND “sợ” Nhân Dân phê bình. Số báo ngày 15/5/2012, bài viết của Văn Hải về “Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên”:

“Chỉ thị số 3 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ chế giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ của cán bộ đảng viên. Vấn đề cấp bách là cán bộ phải thường xuyên tiếp xúc và đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, đánh giá, và dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, và có biện pháp giải quyết kịp thời. Thực tế thì phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân, nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ có tác phong quan liêu, cửa quyền, cách biệt với cuộc sống đạm bạc, bình dị của phần lớn người dân ….” Trước đó, ngày 14/5/2012, cũng báo Quân Đội Nhân Dân, tóm lược các nét chính về chính sách đất đai nêu ra ở Hội nghị Trung ương Đảng vừa kết thúc: “Đất là nguồn sống của nhân dân, tài sản, nguồn lực to lớn của Việt Nam”.

Trời đất ơi! Tôi không thể tưởng tượng được mức độ dối trá của nhóm lãnh đạo trong Bộ Chính Trị khi nhận định: “… Thực tế thì phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân”, dù tôi vẫn biết nếu không dối trá thì không phải cộng sản. Mời Các Anh nhìn vào vài sự thật đã xảy ra dưới đây để nhận ra “chân dung lãnh đạo” của Các Anh:

Thứ nhất. “Phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với Nhân Dân và tôn trọng Nhân Dân”, sao không sử dụng Hải Quân với Cảnh Sát Biển để bảo vệ ngư dân thể hiện sự gắn bó với dân, tôn trọng nhân dân, mà để hằng chục ngàn ngư dân bị hải quân Trung Cộng hành hạ cướp đoạt tài sản, cuối cùng là đòi tiền chuộc giống như bọn cướp biển chuyên nghiệp bên Somalia. Thậm chí cũng không dám gọi đích danh là Trung Cộng mà chỉ dám gọi là “tàu lạ”. Vậy là dối trá rồi. Các Anh hãy đọc tài liệu dưới đây do Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam công bố ngày 2/3/2010, trong hội nghị khẩn để duyệt lại tình hình đánh cá trên Biển Đông như sau:

(1) Tổng kết trong 4 năm qua, có 1.186 tàu đánh cá và 7.045 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong khi hoạt động ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Trong tất cả các vụ này, không thấy bóng dáng tàu tuần tra của Việt Nam xuất hiện.

(2) Hiện nay hiện còn 751 ngư dân còn đang bị nước ngoài bắt giữ, đa số là Trung Cộng.

(3) Riêng năm 2009 có 304 tàu cá và 2.472 ngư dân Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát bắt giữ, xử phạt. Đây là con số báo động, thử chia đều cho 365 ngày thì mỗi ngày có ít nhất 6 ngư dân bị nước ngoài bắt và mỗi tuần từ 5 đến 6 tàu đánh cá bị cầm giữ.

(4) Trong hai tháng đầu năm 2010, xảy ra 18 vụ bắt giữ tàu cá và 208 ngư dân.

(5) Và ngày 22/3/2010, tàu cá QNg 50362 với 12 ngư dân bị bắt giữ ở đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa, phía Trung Hoa đòi tiền chuộc lên đến 150 triệu đồng.

Thứ nhì. Bộ Chính Trị nói “phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân”, trong khi không sử dụng lực lượng để bảo vệ ngư dân trên biển, nhưng lại hung hăng khi sử dụng Công An võ trang và côn đồ mang gậy gộc, bao vây, đánh đập, bắt giam Nhân Dân trong 10 cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn vào mỗi ngày chủ nhật, kể từ chủ nhật 5/6/2011? Trong mỗi lần đồng bào biểu tình phản đối Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam, có đến 500 Công An đàn áp người dân, chẳng lẽ hành động tàn bạo này là thể hiện “cán bộ đảng viên vẫn gắn bó và tôn trọng nhân dân?” Vậy là dối trá nữa.

Thật ra hành động của tuổi trẻ xứng đáng được vinh danh, “vì thế hệ hậu duệ” thể hiện ghi nhớ chính chắn lời dạy của vua Trần Nhân Tôn từ 800 năm trước nhưng ngày nay vẫn nguyên giá trị trong bang giao giữa Việt Cộng với Trung Cộng, rằng:

“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.

Thứ ba. Bộ Chính Trị nói “phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với nhân dân, tôn trọng nhân dân,… và công nhận đất là nguồn sống của nhân dân…., sao lại sử dụng 100 Công An Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân đến Tiên Lãng, Hải Phòng, thẳng tay đàn áp, cưỡng chế, cướp đoạt ao hồ nhà cửa của Nhân Dân là Đoàn Văn Vươn ngày 5/1/2012, và bắt cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn đưa ra tòa vì “nhân dân chủ “ dám chống lại lệnh cướp đất của “nhà nước đầy tớ”. Dối trá chồng lên dối trá.

Thứ tư. Bộ Chính Trị nói “phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với Nhân Dân và tôn trọng Nhân Dân,… và công nhận đất là nguồn sống của nhân dân …” mà theo phóng viên Việt Hà của đài Á Châu Tự Do, thì ngày 24/4/2012 “nhà nước đầy tớ” đã huy động 3.000 quân võ trang gồm Công An Nhân Dân + Quân Đội Nhân Dân + côn đồ Nhân Dân trang bị mã tấu gậy gộc, cùng với 40 máy xúc máy ủi đến xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đối đầu với 2.000 Nhân Dân, cưỡng chế 70 hecta đất của “Nhân Dân chủ” để xây dựng khu đô thị Ecopark do con gái của Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng là chủ dư án. Từ 9 giờ sáng, lực lượng của “nhà nước đầy tớ” bắt đầu chia cắt “Nhân Dân chủ” ra từng mảng nhỏ, và các máy ủi máy xúc hoạt động. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, việc cưỡng chế kết thúc. Xe ủi đã ủi toàn bộ các cây cối mà phần lớn là cây cảnh của người dân trên cánh đồng. Người dân ở đây cho biết, hầu hết các gia đình đều trồng cây cảnh trên cánh đồng là nguồn sống của họ, có gia đình trồng hơn 1000 cây. Trong đêm trước đó không thể chuyển hết cây cảnh này ra khỏi cánh đồng, nên bị thiệt hại rất nặng. Đã vậy mà “10 Nhân Dân chủ” thuộc xã Xuân Quan và xã Phụng Công bị “Nhân Dân đầy tớ” bắt về Huyện. Một sự kiện khác cũng cần nói đến. Đó là hai phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bị hành hung đến mang thương tích, vì bất cứ ai tìm cách ghi nhận hình ảnh cũng như tin tức trong khi cưỡng chế cày xới cánh đồng đều bị cấm. Trong lá thư gởi Quốc Hội, nhà báo Tống Văn Công đã bày tỏ sự bất bình về việc hạn chế hoạt động báo chí trong vụ cưỡng chế Văn Giang. Ông Tống Văn Công đặt câu hỏi: “Nếu việc cưỡng chế là đúng pháp luật thì tại sao phải hạn chế thông tin? Tại sao những tấm bảng “Cấm quay phim, chụp ảnh” được dựng ra khắp nơi? Chỉ có hai tờ báo dám nói một phần sự thật, và nói rất từ tốn là Người Cao Tuổi và Sài Gòn TiếpThị, thì cả hai đều bị buộc phải gỡ bài xuống khi vừa cho lên mạng!” Lại chồng lên dối trá.

Thứ năm. Cũng Bộ Chính Trị đã nói “Phần lớn cán bộ đảng viên vẫn gắn bó với Nhân Dân và tôn trọng Nhân Dân, …. và công nhận đất là nguồn sống của nhân dân”, mà sao ngày 8/5/2012 lực lượng của Nam Định, cộng với lực lượng từ Hà Nội kéo đến Vụ Bản, Nam Định, để cưỡng chế cướp đất. Lực lượng gồm 250 Công An & Cảnh Sát Chiến Đấu + 20 côn đồ + 20 xe các loại + cộng với xe cấp cứu, và 1 xe bít bùng để chở “Nhân Dân chủ” bị “Nhà Nước đầy tớ” bắt quăng lên xe đem đi nhốt. Về phía nhân dân, ngay trong đêm trước (7/5/2012), khoảng 200 dân chia nhau canh giữ rải rác trên cánh đồng. Khoảng 7 giờ sáng, Công An với côn đồ bắt đầu “trận đánh” bằng cách chia cắt đám đông nhân dân ra từng nhóm nhỏ, rồi đẩy dần sang bên kia đường sắt. Chỉ 35 phút sau thì đám đông tan rã, chỉ còn lại Cảnh Sát Chiến Đấu, Công An nhân dân, với côn đồ nhân dân, bảo vệ cho các toán đào đất của nhân dân, và cắm các bảng chỉ dẫn công trình trên khu đất cưỡng chế chiếm đoạt của nhân dân. Cuối cùng, “2 nhân dân chủ” bị đánh chảy máu đầu & “6 nhân dân chủ” bị “Công An đầy tớ” bắt lôi đi, vừa lôi vừa đánh túi bụi vào đầu vào lưng. Và chồng lên dối trá nữa.

Các Anh thấy không, “đỉnh cao gian trá “ trong Bộ Chính Trị: “Vừa nói dối, vì sự thật không phải như vậy. Vừa nói ngược, vì sự thật phải hiểu ngược lại 180 độ mới đúng. Với lại đã công nhận “đất là nguồn sống của nhân dân …..”, vậy mà vẫn giữ nguyên điều luật trong Hiến Pháp nói về “Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. Rõ ràng là lãnh đạo đảng với nhà nước chỉ nói cho người dân tưởng là đảng thương dân, lo cho dân, nhưng làm thì ngược lại 180 độ, nghĩa là chỉ biết tham nhũng hại dân để bảo vệ đảng.

Vẫn là dối trá, thậm chí là ngược ngạo. Mời Các Anh đọc vài đoạn trong bài tâm sự của ông Nguyễn Nhân Trí sau chuyến về thăm quê hương, để nhận ra dối trá trong hệ thống giáo dục nó tác hại thế hệ trẻ hiện nay như thế nào. Ông Trí mướn xe đi thăm nhiều nơi. Trong những ngày tại Huế, ông mướn xe và cô hướng dẫn của công ty du lịch đưa đi thăm các thắng cảnh. Ông chợt nhớ đến hình ảnh kinh hoàng sau trận chiến Tết Mậu Thân đầu năm 1968 mà ông thấy trên đài truyền hình trong nước, cộng với những phóng sự trong chương trình Việt ngữ của các đài phát thanh ngoại quốc. Ông hỏi cô hướng dẫn:

“Cô có biết chỗ những mồ chôn tập thể hồi Tết Mậu Thân năm 1968 không? Tôi muốn đến đó xem”.

– Cô trả lời: “Dạ cháu có nghe nói. Nhưng ở cách đây xa lắm”. Rồi cô nói đến một địa danh hoàn toàn xa lạ.

– Tôi muốn biết chắc là cô hiểu tôi đang nói về điều gì nên hỏi thêm: “Cô biết gì về những mồ chôn tập thể nầy?”

– Cô giải thích: “Cháu biết chứ. Đó là nơi mà hồi Tết năm 1968 nhiều người đã bị Mỹ Ngụy giết chết và chôn ở đấy.”

– Tôi sựng lại, xoay qua nhìn cô ấy. Câu trả lời trên của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi hỏi lại: “Ai bị ai giết?”

– Cô ấy nhướng mắt và trả lời một cách thông thạo: “Thì chú biết mà, hồi Tết năm ấy lính Mỹ và lính Ngụy vào đây giết chết rất nhiều thường dân và cán bộ rồi đem chôn họ ở mấy chỗ đó.” Nét mặt cô thản nhiên, cho thấy cô trả lời tôi một cách thành thật.

– Tôi hỏi lại một cách dè dặt: “Làm sao cô biết rõ là lính Mỹ Ngụy đã giết thường dân và cán bộ rồi chôn họ ở đó?”

– Cô mĩm cười, có lẽ vì sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của tôi: “Thì cháu đã học rõ ràng như thế mà. Không những ở trường học hồi nhỏ mà khóa đào tạo hướng dẫn du lịch của cháu cũng có dạy rất đầy đủ. Lúc đó lính Mỹ Ngụy vào bắn giết rất nhiều dân và cán bộ rồi đem chôn họ tập thể. Ai cũng biết điều đó cả.”

“Tôi lặng người đi vài giây. ….Tôi quyết định không hỏi thêm về vấn đề nầy nữa. Cô gái ấy đã giải thích rất rõ ràng: trường học đã dạy như vậy, khóa đào tạo cũng dạy như vậy, ai cũng biết điều đó. Từ ngày sinh ra, cô đã được dạy bảo như vậy. Không có lý do gì cô nghi ngờ điều đó….”

Trường hợp này theo ông Hà Sĩ Phu, tiến sĩ, đảng viên cộng sản lão thành, trong bài viết “Sức Nén Của Ngôn Từ”, đoạn nói về ngôn ngữ lộn ngược trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, ông diễn giải: “Nói nghe nó “ngược” nhưng chắc gì đã “ngược”, chẳng hạn như cả một bộ máy đảng bộ máy nhà nước “bị” làm đầy tớ của nhân dân thì sướng đến tột đỉnh, trong khi nhân dân “được” làm chủ thì thất điên bát đảo, chạy gạo chạy cơm chạy tiền học cho con cho cháu đủ điên đầu. Khi người “được” làm chủ mà có việc phải đến với những người “bị” làm đầy tớ, thì từ đầu chí đuôi luôn bị hạch sách hoạnh hẹ đến mức phải vét tiền và kính cẩn “tự nguyện” đưa cho đầy tớ mới xong việc. Điều này rất thực, không ai phủ nhận được cả. Thế mới biết, trong một không gian đảo lộn thật giả giả thật, khi nói ngược chính là nói xuôi đó! Vậy, chính xã hội chủ nghĩa đã tạo nên nhu cầu nói ngược, rồi theo thời gian nhu cầu nói ngược đó trở thành một nếp khác trong đời sống văn hoá: “Nếp sống nói ngược nhưng là xuôi”…..

Chắc Các Anh đã nhận ra nhà trường và xã hội chủ nghĩa đã bẽ cong lịch sử như thế nào rồi chớ? Các Anh cũng nhận ra sự đảo lộn chữ nghĩa trong xã hội Việt Nam ngày nay rồi chớ? Tất cả đã trở thành nếp sống trong văn hoá Việt Nam rồi. Phải qua bao nhiêu thế hệ sau ngày cộng sản tan rã, văn hoá Việt Nam chúng ta mới khôi phục lại bản sắc dân tộc, để từ đó mà phát triển?

Báo QĐND “sợ” Nhân Dân buồn. Vẫn số báo ngày 13/5/2012 có bài viết “Bệnh chạy chọt” của Đỗ Phú Thọ:

“Một Cảnh Sát giao thông than phiền là không sợ trời nắng trời mưa, mà sợ những lời xin xỏ, đề nghị, nhất là cấp trên can thiệp cho những người lái xe bị chận bắt. Hiệu trưởng một trường tiểu học danh tiếng tại Hà Nội, than phiền là đến tháng tuyển sinh phải tắt điện thoại vì quá nhiều người gọi đến xin ưu tiên cho con cho cháu vào trường. Lãnh đạo một bệnh viện than phiền là quá mệt, vì những điện thoại nhờ ông ưu tiên khám bệnh cho thân nhân, ưu tiên điều trị cho thân quyến, thậm chí là cho bạn bè”.

Tác giả có vẻ “xót xa” khi viết: “Dường như cái bệnh chạy chọt đã ngấm sâu vào máu và trở thành phản xạ tự nhiên của rất nhiều người Việt Nam, từ những người lao động tay chân đến lao động trí óc, từ dân thường đến người có chức có quyền”. Rồi tác giả có phần lo âu: “Điều nguy hại là thói xấu này trở thành phong cách ứng xử trong đời sống xã hội của một số người mà họ không hề thấy sự bất ổn trong đó. …….”.

Tôi không thể tưởng tượng được mức độ nói dối của tác giả. Bởi, trong xã hội chủ nghĩa ngày nay, điều mà tác giả gọi là “bệnh chạy chọt”, đã trở thành một nếp trong đời sống hằng ngày của xã hội từ lâu lắm rồi, ít ra cũng hơn 20 năm rồi, chớ có phải mới hôm qua hay năm vừa qua đâu mà tác giả dùng chữ “dường như cái bệnh chạy chọt”. Ngôn ngữ dân gian thường dùng chữ “bôi trơn = chạy chọt”, mỗi khi đến bất cứ cơ quan nào của nhà nước từ trung ương xuống đến tận cùng Phường/Xã, khu phố, tổ dân phố, khi đi ngang nhân viên Quan Thuế (Các Anh gọi là Hải Quan) tại phi trường, khi cần đến nhân viên giữ kho, nhân viên tại bệnh viện như bác sĩ, y tá, quét dọn phòng, thậm chí đến nhân viên giữ nhà xác cũng phải “bôi trơn” thì cửa nhà xác mới mở, còn Cảnh Sát giao thông thì .. ôi thôi …khỏi nói …. vì đó là “chuyện thường ngày trên đường phố” mà.

Còn nữa, Các Anh hãy đọc vài đoạn tóm lược trong bài dưới đây, để nhận ra mức độ dối trá từ nét nhìn của phóng viên Thanh Quang, đài Á Châu Tự Do ngày 12/1/2012: “Thời gian gần đây, vấn đề sa sút đạo đức, và thực trạng đó ra sao? ….. Ngày nay, tình hình đạo đức sa sút trong nước đang gây nhiều bất an, trăn trở cho những người có tâm huyết với quê hương. Căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Nhà văn Nguyên Ngọc, qua bài “Cần Một Cuộc Tự Vấn” đã thẳng thắn đề cập tới một trạng thái chán chường sâu sắc và mênh mông về đạo đức xâm chiếm mọi con người. Theo cái nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc, thì tâm trạng chán chường trước sự sa sút về đạo đức ấy phát sinh từ một “căn bệnh” cứ “vây kín quanh mình, “va vào đâu cũng gặp” dưới “mọi kiểu trắng trợn hay tinh vi”, đó là sự giả dối. Câu hỏi thường trực bây giờ: Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế đó quật đánh lại như vẫn thấy không hề ít?”

Chưa hết, nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng không tránh khỏi âu lo khi căn bệnh giả dối ấy “đang thống trị xã hội” Việt Nam, mà chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng thiếu trung thực của nền giáo dục nước nhà. “Sự giả dối tồn tại ở xã hội VN lâu rồi. Ngay trong lãnh vực giáo dục, ông phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phụ trách các mặt văn hóa giáo dục, cũng khẳng định là tình trạng thiếu trung thực trong giáo dục là bệnh lớn nhất tại Việt Nam. Mà giáo dục là gì? Giáo dục là dạy cho con người trở thành người. Nó dạy cho con người phải có đạo đức. Mà cái đầu tiên của đạo đức là chân thật. Giả dối thì trái ngược lại, là phản giáo dục. Xã hội nói chung bao gồm hệ thống giáo dục. Rất nhiều cán bộ cao cấp về hưu như Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, phó Thủ tướng Trần Phương cũng khẳng định điều đó rồi. Vừa rồi nhà bác học toán học Hoàng Tụy cũng vừa viết một bài rất hay góp ý cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tái cấu trúc xã hội. Theo Giao Sư Hoàng Tụy thì không thể nào tái cấu trúc xã hội. Bởi vì tái cấu trúc là những bộ phận rời. Nhưng toàn bộ hệ thống đã hư, đã sai rồi, thì phải thay đổi cả hệ thống mới cải tạo được xã hội hiện nay. Hiện sự giả dối đang thống trị xã hội chúng ta.”

Giáo Sư Hà Văn Thịnh từ Huế, cảnh báo
tình trạng giả dối ở Việt Nam lan tỏa từ “A đến Z”, khi cảnh nhiễu nhương, tự tung tự tác đang hoành hành xã hội: Điều đầu tiên tôi nghĩ là tôi trách bộ Giáo & Đào Tạo của Việt Nam, vốn lâu nay toàn dạy đạo đức, giáo dục công dân v.v…trên mây trên mưa, toàn giáo điều mà chẳng thiết thực gì. Trong bản chất xã hội Việt Nam có sự giả dối, vô cảm, ích kỷ, sự tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hoá Việt Nam hiện nay. Nói ra chẳng ai thích đâu. Nhưng đó là sự thật. Vì sao? Vì bây giờ người ta giả dối từ A tới Z, từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp như thế nào vẫn được. Tôi ví dụ 1 tỉnh mà có 2 trạm công an ở đầu tỉnh, cuối tỉnh, chặn xe lại để lấy tiền. Một xã hội như vậy làm sao không loạn được.”

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trong “Chiều cuối năm nhìn lại”, qua đó ông không quên lưu ý tới “những vụ giết người cướp của ngày càng táo bạo, kẻ thủ ác tuổi đời càng ngày càng trẻ, cách thức giết người càng ngày càng dã man, độc ác, và quyết liệt hơn.”…… Ngay cả đại biểu Quốc hội Việt Nam Dương Trung Quốc cũng than thở rằng: “Thế hệ chúng ta là thế hệ mất gốc”…. Cón nói theo lời nhà văn Trần Mạnh Hảo, thì hai chữ
dối trá ngày càng phản ánh đậm nét thực trạng xã hội là “vô cảm”. Xã hội Việt Nam bây giờ, con người ngày càng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại giữa lúc cảnh “ăn cướp đã trở thành hiện tượng đương nhiên”.

Tôi tóm lược bài của các tác giả: Nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Trần Mạnh Hảo, Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Thiện Nhân, cựu Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ Tướng Trần Phương, Giáo Sư Hoàng Tụy, Giáo Sư Hà Văn Thịnh, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, Đại Biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, giúp Các Anh nhận ra, đó là những nhân vật trong nước có chung nhận thức rằng: “
Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội dối trá, vô cảm, do hệ thống giáo dục học đường và hệ thống truyền thông trong xã hội tạo nên, theo đường lối của lãnh đạo cộng sản Việt Nam”.

Trước khi đến lời kết, tôi mời Các Anh đọc vài đoạn trích dẫn trong bài viết “Lời Bộc Bạch Của Một Đảng Viên”, mà tôi nghĩ là Các Anh sẽ dễ cảm thông với tác giả, vì tôi tin tà từ chiều sâu tâm hồn của Các Anh cũng gói ghém giấu kín một tâm trạng như vậy, cũng có thể là hơn thế nữa.

…………………………………………..

Vào bài, người đảng viên này ”bộc bạch”, nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ: “….Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng, đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát”.

Nhưng, sau phút sợ hãi, người đảng viên tác giả tỏ ra cứng răn, nhưng sợ hãi vẫn còn đó: “Hôm nay tôi muốn viết. … Tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc, … nhưng thật tình là tôi rất run sợ khi post bài này. Tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình, và với mọi người”

“Tôi đã gần 50 tuổi đời, trong đó có 15 tuổi đảng, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, vì tôi không đủ can đảm….. Lương hai vợ chồng cộng lại hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Số tiền này là bổng lộc mà cấp trên ban phát, vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên, rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn, vì đề tài nghiên cứu nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, vì người ta “cúng” cho mình. Do vậy mà trong nội bộ đấu đá giành giật nhau ghê lắm…. Muốn ngoi lên phải có nhiều thủ thuật, phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. … Chuyên viên như tôi -dù là được xếp vào ngạch cao cấp- bây giờ toàn phải nói như vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn…. Đảng viên như tôi, bây giờ chiếm đến 95%, đa số tuyệt đối trong Đảng.

“Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Dư Luận Xã Hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị. Theo đó, Đảng viên bây giờ đều chán nản và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa…. Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền, thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống, và để cai trị quan chức…. Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo thói xấu của xã hội để sống, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn, nhưng nhiều lần tôi đã không vượt qua được chính mình. …. Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước… nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước”.

“….Chính quyền hiện nay dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ, nhưng thực ra họ rất mong muốn những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy… Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến tất cả trong một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu đó, nhấn mạnh nó, giương cao nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng, tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi xã hội hiện nay. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog, và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó”.

“Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm, đừng hỏi ý kiến tôi. … Tôi sợ không vượt qua nổi sự hèn nhát mà sẽ xóa hẳn cái blog này. Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới….. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi thì bọn người này sẽ trốn chạy đầu tiên, hoặc quay ngoắc lại để theo lực lượng mới…. Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắn và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Nhà Nước nữa, vì ngoài khả năng của họ rồi. Nó tùy thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi… Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng”.

Kết luận.

Đến đây, tôi nghĩ là trong mức độ nào đó, Các Anh cũng nhận ra được “Chân Dung Xã Hội Việt Nam Ngày Nay” về “góc độ dối trá”, và ngược lại là “góc độ chân thành” của những người thoát ra khỏi xã hội dối trá, đã và đang đấu tranh bằng những phương thức thích hợp với hoàn cảnh xã hội trong mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, tự do, và quyền được mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho xã hội.

Một lần nhắc lại đoạn kết trong Thư Số 7. Điều mà tôi muốn gởi đến Các Anh trong thư là bản chất của cộng sản mà nhóm lãnh đạo Các Anh đã và đang thực hiện. Bản chất của đảng cộng sản là độc tài. Vì biết rằng không một dân tộc nào trên thế giới chấp nhận độc tài nói chung, và dân tộc Việt Nam nói riêng, nên phải che giấu bằng chính sách dối trá mà phương tiện là hệ thống giáo dục và hệ thống truyền thông trong tay đảng. Độc tài dẫn đến quyền lực, vì không có bất cứ cơ quan nào kiểm soát. Từ quyền lực dẫn đến độc đoán khi quyết định những chính sách ngang qua Quốc Hội dưới quyền lãnh đạo của đảng gọi là luật, tạo điều kiện cho một hệ thống tham nhũng bằng bất cứ hình thức nào mà mọi cấp mọi nơi cho là thích hợp khi áp dụng những văn bản đó. Cuối cùng của độc tài là đạt đến quyền lợi cá nhân cho các đảng viên trong hệ thống tổ chức đảng với nhà nước ngày nay, và tùy lúc tùy nơi tùy từng vụ mà cấp lãnh đạo Các Anh “sẽ nhân danh bảo vệ đảng” để che chắn cho nhau khi không còn che giấu được.

Tôi gởi sự suy nghĩ này đến Các Anh, hãy bình tâm nhận định một chuỗi sự kiện mà Các Anh vừa đọc qua, và suy nghĩ từ chiều sâu tâm hồn của chính mình chớ không phải tâm hồn của người đảng viên cộng sản. Mong Các Anh đừng đứng nhìn một cách vô cảm nữa mà hãy hành động “như một đầu tàu”, kéo theo 89 triệu bà con trên quê hương Việt Nam thân yêu, và mạnh dạn đứng lên giành lại quyền làm người từ tay cộng sản độc tài tàn bạo, một chế độ đã tạo nên một xã hội băng hoại bắt nguồn từ chính sách dối trá, ngu dân, để cùng nhau xây dựng một nền văn hoá khai phóng, nhân bản, khoa học, và phát triển một xã hội dân chủ pháp trị mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình. Nếu Các Anh “không thể đứng dậy làm đầu tàu” thì khi người dân vùng lên, Các Anh hãy đứng về phía nhân dân mà hành động như đã xảy ra tại Tunisia, Ai Cập, và Lybia trong năm 2011, và nhân dân Syria vùng dậy từ tháng 3/2011 sắp đạt đến chiến thắng, vì được nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ, chánh thức ủng hộ.

Tôi vững tin rằng, bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- vẫn hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử.

“Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng”.
Texas, tháng 6 năm 2012
Pham Bá Hoa

Advertisements

One thought on “Thư số 8 gởi: Người Lính Quân đội Nhân dân Việt Nam

  1. Nguyên kỳ Lưu 22.08.2012 lúc 04:53 Reply

    Tôi mời tác giã cuã bài viết vào mục vọng cỗ xin hõi anh là ai đễ xem thánh nhân đứng ra vẽ lối đưa đường.
    Đừng nên đi khóc ma mướn ,vì đa đãng hay vnch có nắm quyền cũng lôi kéo muôn dân tựa như cộng sãn mà thôi.

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: