Daily Archives: 25.04.2012

Công An dã mang đàn áp, đánh đập người dân trong vụ cưỡng chế đất Văn Giang

Đánh người trong vụ cưỡng chế Văn Giang


Tiếp tục đọc

Advertisements

Cơm và bệnh Tiểu Đường

Sau đây là một bài do bác sỹ Dương Hồng Mô (tên bút : Nam Minh Bach) ở tiểu bang Mỹ Virginia viết rất hay.

“Con số 22.5% người Việt Nam trên 65 bị tiểu đường loại 2 ở Hoa kỳ không làm ngạc nhiên chút nào. Ông Việt Kiều Hải Ngoại sáng chế ra những thức ăn nhiều bôt tinh chất hay mỡ với số lượng kinh hoàng như bánh mì Ba Lẹ, chiêu với cà phê sữa đặc Ông Thọ hay Borden 30% đường nguyên chất. Xong rồi tráng miệng bằng chè đường.”
“Chúng ta không cần biết tới khuyến cáo Bộ Y Tế Mỹ, vẫn khư khư bám lấy gạo Thái Lan Nàng Thơm cho khoái khẩu. Chúng ta không cần biết vì không muốn biết.”

Xã hội Âu Mỹ có những nông dân vô cùng hữu hiệu, chỉ 3% dân số mà nuôi được cả nước và hàng trăm triệu dân thế giới. Có những nhà kinh doanh và công nhân sáng tạo nhất thế giới, làm ra của cảì rẻ và tốt thừa thãi cho cả xã hội. Việt Kiều những nơi đó không bao giờ lo rét vì thiếu quần áo, không bao giờ lo không có phương tiện đi lại kiếm việc làm, ai muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi. Và nhất là muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được..

Tiếp tục đọc

25.04.1975: Trận Chiến Bình Dương

* Giao tranh ở phòng tuyến Bình Dương

Tại khu vực trách nhiệm của Sư đoàn 5 Bộ binh, Cộng quân gia tăng áp lực tại Phú Giáo, Tân Uyên nằm về phía Đông Nam tỉnh Bình Dương. Các đơn vị Địa phương quân và Nghĩa quân tại đây đã bị các trung đoàn Cộng quân của khu Miền Đông tấn công liên tục, cuối cùng phải rời bỏ phòng tuyến.
Tại Bến Sắn, Cộng quân điều động Sư đoàn có bí số CT-7 và 2 trung đoàn cơ động áp sát tuyến phòng thủ của Sư đoàn 5 Bộ binh. Cộng quân muốn chọc thủng mặt Đông của tỉnh Bình Dương và mặt Tây của tỉnh Biên Hòa để tiến về Sài Gòn.

Dọn rác trong tâm

Mỗi con người được sở hữu bởi một chữ tâm! Tâm như là một “mảnh đất” tư hữu và quyền sở hữu cá nhân một cách tuyệt đối, không ai xâm phạm được. Tâm của mỗi chúng ta, hẳn nhiên đang khu trú trong hình hài của mỗi con người rồi dần dà phát triển, lớn mạnh một cách tự nhiên theo hình hài, theo ngày tháng và theo cái vòng lẩn quẩn của sanh, bệnh, lão, tử. Chính vì thế, chúng ta phải biết kiểm soát tâm từ những hành vi, việc làm của chính ta giữa cõi đời này bằng cách thường xuyên nhắc nhở ta phải “dọn rác” trong tâm, đừng để rác rưởi sinh sôi nảy nở bám chặt vào tâm, e rằng khó gột rửa.

Tiếp tục đọc

Mãi Mãi Không Quên

Giao chỉ, San Jose

Mỗi năm cứ đến ngày oan trái
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ ai. (Vô danh)
Paris xuống đường

Trong các hình ảnh lịch sử 30 tháng tư phổ biến mấy năm qua có hình Paris xuống đường gây nhiều xúc động. Mới đây tấm hình này lại được anh Nguyễn Ngọc Bách gửi lại với hàng chữ viết tay phía dưới của một sinh viên vô danh. Bác sĩ Hoàng cơ Lân chuyển cho thân hữu chúng tôi nhân ngày quốc hận lần thứ 37 mãi mãi không quên.

Sau đây là thư của anh Nguyễn Ngọc Bách từ Paris.

“Bức hình này cùng thủ bút thuộc archive của THSV VN Paris, nay thì cũng đã thuộc về lịch sử rồi! Quý NT có thể sử dụng tùy nghi, Bách xin xin phép đăng nguyên văn thủ bút, vì hình và thủ bút đi chung với nhau từ trước đến giờ.

Tiếp tục đọc

Thảm Sát Hãi Hùng

Nguyễn Lộc Yên

Ngày 1 tháng 4 năm 1975, tỉnh Phú Yên bị thất thủ, có rất nhiều anh em Sĩ quan, Công chức, cán bộ Xây dựng nông thôn, Cảnh sát… của Miền Nam lâm cảnh hung hiểm. Việt cộng mong muốn hãm hại thành phần Sĩ quan hoặc Công chức cao cấp của Việt Nam cộng hòa và thành phần đảng phái Quốc gia đối lập với đảng Cộng sản. Tại tỉnh Phú Yên có nhiều người theo đảng Đại Việt, bởi lẽ đảng trưởng là chí sĩ Trương Tử Anh (1914-1946), quê Hiếu Xương (nay là Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên, có lẽ từ đấy mà ảnh hưởng đến nhiều người nơi địa phương này, những ai sinh sống nơi đây, có lòng nhiệt huyết vì quốc gia dân tộc, đã vào đảng Đại Việt theo tiếng gọi chống Cộng cứu nước, mặc dù họ chỉ là Cán bộ Xây dựng nông thôn, Cảnh sát hay thường dân.
Tiếp tục đọc

“Ngày khốn nạn”, thư của Nguyễn Bá Chổi

(Thư gửi Nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn)

Kính anh Nguyễn Ngọc Ngạn,

Trước hết, tôi xin phép gọi bằng anh thay vì ông ở chỗ chưa quen nhau, bởi tôi viết thư này với tư cách một người cựu binh gửi một cựu binh năm xưa cùng chung một ngọn cờ chiến đấu, mà cho tới thời gian gần đây anh vẫn khẳng định lại quá khứ mình trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga Paris by Night; dù trên mình chúng ta không còn bộ quân phục, nhưng tình huynh đệ chi binh ngày nào dễ gì mất theo được, phải thế không Anh.
Sở dĩ tôi viết cho Anh thư này, một lá thư mà người gửi chẳng muồn viết, người nhận tôi đoán càng chẳng muốn đọc, là do tình cờ tôi bắt gặp trên internet cái hình quảng cáo dưới đây :

Thưa anh Ngạn, thực ra bảo là vì thấy hình Anh đứng giữa đám ca sĩ, tươi cười dưới hàng chữ màu trắng có con số chỉ ngày 30 tháng Tư và trước mặt là hàng chữ “Tình Ca Mùa Xuân”, mà kìm lòng chẳng đặng viết ngay cho Anh thì không đúng .
Tiếp tục đọc