Người dân mong gì ở chính quyền?

Thanh Quang, phóng viên RFA

Cho tới thời điểm này thì 21 ngư dân thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắt hôm mùng 3 tháng 3 vừa rồi vẫn trong tình trạng mà báo chí Việt Nam mô tả là “bặt vô âm tín”.

RFA screen capture

Báo Trung Quốc thường xuyên phổ biến hình ảnh TQ bắt tàu đánh cá Việt Nam.

Sống trong lo sợ

Những ngư dân này khi đang đánh cá trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị phía Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc sau khi tàu, ngư cụ cùng tất cả lượng hải sản mà họ đánh bắt được bị tịch thu, tạo thêm cảnh khổ đau, túng quẫn cùng cực cho gia đình các nạn nhân khi gia cảnh đa số thuyền viên ấy đều nghèo khổ, không có đất đai canh tác, cả nhà trông chờ vào từng chuyến ra khơi của người chồng, người cha của họ.

Theo báo Đại Đoàn Kết trong nước thì “Những người phụ nữ nghèo nơi huyện đảo Lý Sơn có chồng bị phía Trung Quốc bắt giữ những ngày qua luôn sống trong nỗi lo sợ cho tính mạng của chồng mình. Không chỉ họ mà con cái và cả những người dân trên đảo đều thấp thỏm trông chờ. Thế nhưng cho đến nay những ngư dân bị bắt vẫn chưa thấy trở về”.

Và, cũng như nhiều lần trước, lần này phía Trung Quốc cũng làm tiền trắng trợn – hành động mà blogger Nguyễn Thông cáo giác là “ Đã thành lệ, một thứ lệ rất xấu, cứ mỗi lần Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam là chúng lại ra điều kiện phải nộp 70.000 nhân dân tệ để chuộc thì chúng mới thả tàu về. Có tiền thì tha, kiểu ‘có ba trăm lạng việc này mới xuôi’ ”.

Qua bài tựa đề “70 nghìn tệ”, blogger Nguyễn Thông lưu ý:

Mà ngư dân Việt Nam nào có tội gì để đến nỗi bị cầm giữ khốn cùng như vậy. Bà con ta đánh bắt cá tôm trên ngư trường thuộc vùng biển chủ quyền tổ quốc. Biển Hoàng Sa, biển Trường Sa thuộc Việt Nam…Ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, đâu chỉ vì miếng cơm manh áo của họ, mà còn là cách cùng nhà nước khẳng định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từng tấc biển thiêng liêng cha ông đã truyền cho con cháu. Họ làm ăn chân chính trên đất nước mình, biển mình, hà cớ gì mà bắt giữ họ, giam cầm họ, tịch thu ngư cụ, cá tôm của họ, lại còn bắt họ chuộc mạng chuộc thuyền, hỡi bọn Tàu cộng sản tai ác tai quái kia?

Các ngư dân thoát chết trong vụ bị tàu lạ đâm chìm hồi tháng 9, 2011.vnexpressCác ngư dân thoát chết trong vụ bị tàu lạ đâm chìm hồi tháng 9/2011.vnexpress

…Thật đau lòng. Không ít lần ngư dân ta đã phải cầm cố, chạy vạy, vay chỗ nọ mượn chỗ kia để có được 70.000 tệ nộp cho chúng nó mà đem tàu thuyền về. Với kẻ bắt giữ thì 70 nghìn tệ ấy chả là bao về tiền bạc nhưng đó là thứ đòn cảnh cáo về tội “dám vuốt râu hùm”.

Với ngư dân Việt, để có đồng tiền chân chính nuôi sống bản thân và gia đình (chứ chưa nói làm giàu cho đất nước và góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền), họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đem tính mạng mình phó thác cho biển khơi. Bão tố, sóng to gió lớn, cá dữ… với họ chưa đủ hay sao mà lại thêm cục nợ Tàu thường trực ngoài khơi.

“Cục nợ Tàu” ngoài khơi ấy cùng con số 70 nghìn tệ kia, theo blogger Nguyễn Thông, là “nỗi ám ảnh”, là “lưỡi gươm treo trên cổ”, là “nỗi đau, nỗi căm hờn, nỗi nhục” của ngư dân chúng ta. Như vậy “4 tốt” và “16 chữ vàng” có ích gì không ? Tác giả khẳng định rằng – nguyên văn –  “Cá nhân tôi, chưa bao giờ tin vào những điều giả dối ấy”.

Giữa lúc Trung Quốc ngày càng vi phạm, khống chế lãnh hải Việt Nam, thì riêng ngư dân Quảng Ngãi nhiều lần lâm nạn đáng ngại vì hành động chẳng khác nào “cướp biển” của Trung Quốc, từ chuyện Trung Quốc đánh đập, bắt giữ ngư dân tàu cá Lý Sơn đòi tiền chuộc cho tới hành động đâm chìm tàu, cướp của ngư dân…

Qua bài “Chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc”, blogger Quê Choa trích dẫn bài của tác giả Trung Quốc Trương Điện Thành tựa đề “Việt Nam miệt thị Trung Quốc xâm phạm ‘chủ quyền’ của mình ở Nam Hải là ẩn chứa động cơ đen tối gì?”.

Qua đó, ông Trương Điện Thành cho rằng VN “thèm muốn các đảo ở Nam Hải (tức Biển Đông) đã từ lâu”, “ lại còn xâm chiếm 28 đảo của Trung Quốc”, “càng mở rộng dã tâm lấy trộm các đảo ở Hải Nam của Trung Quốc”; “cố tình kêu gào Trung Quốc hãy ngừng tiến vào các quần đảo Nam Sa và Tây Sa”, “tạo sức ép với dư luận quốc tế”; “rốt ráo tạo nên ‘sự đã rồi’ để kỳ vọng chiếm đoạt chủ quyền bằng tâm thái ‘gác lại tranh chấp’ của Trung Quốc”…

Giọng điệu bóp méo sự thật đó khiến blogger Quê Choa không dằn được bực tức mà thốt lên rằng:

“Mẹ khỉ, trâng tráo bỉ ổi hết chỗ nói…Trong bài “Bộ mặt thật của những nhà lãnh đạo Trung quốc”, Bác Dương Danh Dy đã nói: “…ngay đến Khorutsov, nhân vật nổi tiếng một thời của Liên Xô cũ đã phải cay đắng thốt lên: “chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc”. Vậy tại sao ta vẫn phải “đồng chí 4 tốt” với họ nhỉ? Có tin người ta mới “đồng chí 4 tốt” với người ta chứ sao.

Ủa, không lẽ chúng ta là một lũ ngu?”

Sao lại “Tồi tệ đến như vậy”?

Khi chị Nga mới mở cửa. Ngay lập tức một đám mặt mũi bặm trợn xông đến kín cửa nhà chị Nga, trong đó có hai viên cảnh sát và nhiều người đội mũ công an. Photo Nguyen Huu Vinh

Một đám mặt mũi bặm trợn xông đến kín cửa nhà chị Nga, trong đó có hai viên cảnh sát và nhiều người đội mũ công an. Photo Nguyen Huu Vinh

Trong mấy ngày nay, nhiều bloggers báo động về tình cảnh đáng ngại đến với một phụ nữ yêu nước chống Trung Quốc xâm lược cũng như tranh đấu cho người đi lao động nước ngoài bị “đem con bỏ chợ”, đó là chị Trần Thị Nga.

Theo blogger Nguyễn Xuân Diện thì “…việc chị Trần Thị Nga từ hàng năm nay bị khủng bố và đe dọa, đã nhiều lần đưa đơn tới Công an Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam nhưng không được quan tâm giải quyết. Chiều nay, chị đã gửi “Đơn kêu cứu khẩn cấp” tới Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước – một phụ nữ đồng hương với chị…

Chị cho biết, do lo ngại cho tính mạng của cả hai mẹ con, nên chị và cháu Phú sẽ ở lại Hà Nội đến khi nhận được hồi âm của Bà Phó Chủ tịch nước thì mẹ con chị mới có thể yên tâm về nhà”.

Qua bài “Vì sao chúng tôi phải ‘giải cứu’ Trần Thị Nga”, blogger Nguyễn Tường Thuỵ lưu ý rằng đối với một phụ tàn tật, đơn thân như Trần Thị Nga, thì chị phải nói là có “thần kinh thép” hoặc có sự tin tưởng mãnh liệt ở cái thiện rồi sẽ chiến thắng mới khỏi “bị điên” giữa lúc công an cùng côn đồ tiếp tục đe doạ, khủng bố, hành hạ người phụ nữ có tâm huyết với đất nước này.

Blogger Nguyễn Tường Thụy đi vào chi tiết:

“Trong vòng mấy năm nay, cô liên tục bị khủng bố: đổ mắm tôm vào nhà 2 lần, nhét keo 502 vào ổ khóa 2 lần, khóa cửa và buộc dây thép nhốt, quẳng truyền đơn vào nhà 6,7 lần. Tết vừa rồi, có lúc hàng trăm công an cả sắc phục lẫn thường phục bao vây quanh nhà, đi đường bị ép xe đe dọa giết.

Hôm 23, 24/3 vừa rồi, bị rào lối thoát hiểm, bị đánh và cướp máy ảnh.Chúng tôi nhận thấy công an địa phương trấn áp cô một cách hết sức ngang nhiên. Ngang ngược tới mức công an đứng canh cho côn đồ đánh và cướp máy ảnh của cô giữa ban ngày…

Sáng nay khi nhìn thấy chúng nó cướp cái máy ảnh mới ghê làm sao, cả bầy nó xúm vào đánh và cướp của con bé. Sao cả hệ thống nhà nước mà phải để đối xử hèn thế?

Một phụ nữ hàng xóm


Những chuyện khác ở công an phường Hai Bà Trưng, chuyện chúng tôi đến nhà Nga công an ập đến ra sao, lưu manh côn đồ đe dọa, mật vụ theo dõi chúng tôi thế nào, nhiều blogger tường thuật tương đối chi tiết dưới những góc nhìn khác nhau. Qua đó, chúng tôi thấy một điều là công an ở đây không bảo vệ Trần Thị Nga mà bảo vệ cho lưu manh côn đồ.

Nói chính xác là dùng lưu manh côn đồ để khủng bố cô.Những điều này lý giải thêm vì sao sau khi tìm hiểu tình hình, chúng tôi quyết định “giải cứu” cô, đưa cô đi lánh nạn ngay, thậm chí không dám quay lại nhà lấy một số đồ dùng cần thiết.”

Blogger J.B Nguyễn Hưu Vinh qua bài “Tiếng kêu cứu giữa đêm của phụ nữ, trẻ em và cướp giật khủng bố giữa ban ngày”, đã báo động về “những điều không thể tin nỗi ở một xã hội luôn xác định  là có ‘nhà nước pháp quyền’ ”. Blogger Nguyễn Hữu Vinh trích dẫn lời một phụ nữ hàng xóm của chị Trần Thị Nga cho biết:

“Nếu nó có tội tình gì, kể cả là phản động đi nữa, thì cứ bắt đàng hoàng chứ sao lại làm khổ nó như thế, đã mấy năm nay rồi chứ đâu phải hôm nay. Sáng nay khi nhìn thấy chúng nó cướp cái máy ảnh mới ghê làm sao, cả bầy nó xúm vào đánh và cướp của con bé. Sao cả hệ thống nhà nước mà phải để đối xử hèn thế?

Tính mạng không an toàn chi Nga phải bỏ nhà cửa bế con lên Hà Nội. . Blog NguyenxuandienTính mạng không an toàn, chị Nga phải bỏ nhà cửa bế con lên Hà Nội. Blog Nguyenxuandien
Và J.B. Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:

“Đúng là ở đây, xã hội đen và xã hội đỏ lẫn lộn và nhiều khi còn chung tay hành động kiểu này thì người dân không sợ hãi mới là chuyện không bình thường. Hèn chi khi chị Nga bị cướp máy ảnh không ai dám ra can thiệp.…

Điều có lẽ lạ nhất, là người ta đã làm những điều đó, huy động một lực lượng ghê gớm như thế, chỉ để đối phó với một phụ nữ và một đứa trẻ con.

Điều đó nói lên cái gì?…Khi người dân bị đe dọa, khủng bố và bất an trong cuộc sống, trách nhiệm của người công an được xác định là “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Thế nhưng khi đám côn đồ hành hung, khủng bố hai mẹ con đàn bà con trẻ này, công an đứng đó cũng như không, trái lại trong đám đó còn phát hiện ra công an mặc thường phục, thì mọi chuyện có còn gì để nói nữa không?”

Trước hành động “không còn gì để nói nữa” của phía cầm quyền và công an như vậy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh có bài nói lên “Tư cách nhà cầm quyền” mà tác giả cho là “không thể nào tin được”:

“Tôi đã có nhiều bài viết nói về tư cách của nhà cầm quyền. Tôi nghe rất nhiều chuyện về cách đối xử của nhà cầm quyền với những người từng tham gia biểu tình chống Trung Cộng và tôi đã cố không tin sự thật lại như vậy. Bây giờ nghe câu chuyện của chị Nga với sự chứng kiến và kể lại bởi nhiều người uy tín như TS Nguyễn Xuân Diện, chị Phương Bích, anh JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Mai Xuân Dũng… thì tôi không thể nào không tin được. Nhà cầm quyền lại đi đối xử với người phụ nữ đơn độc cùng với đứa con nhỏ tồi tệ đến như vậy.

Và chính cảnh “tồi tệ đến như vậy” hiện giờ khiến blogger Phong Thuỷ không thể không liên tưởng đến chuyện xưa tương tự để rồi buồn cho “những người yêu nước của dân tộc mình”:

Tôi đã đọc đâu đó câu thành ngữ:” Không nỡ dùng 1 cành hoa để đánh vào người phụ nữ “! Vậy mà nay, 1 chế độ:”vạn lần dân chủ hơn các nước tư bản” đã:

Điều có lẽ lạ nhất, là người ta đã làm những điều đó, huy động một lực lượng ghê gớm như thế, chỉ để đối phó với một phụ nữ và một đứa trẻ con.

J.B. Nguyễn Hữu Vinh


– Trong Cải Cách Ruộng Đất đã bắn vào 1 người đàn bà – người đã đem gạo thực phẩm nuôi cả 1 trung đoàn bộ đội, người mẹ của 1 trung đoàn trưởng trong Quân Đội Nhân Dân VN.

– giam cầm trong trại cải tạo người nữ biểu tình chống TQ xâm phạm chủ quyền biển đảo của VN.

– Và mới hôm qua thôi,cả một bầy người xúm vào để giở ra các thủ đoạn đê hèn nhất, bẩn thỉu nhất hòng uy hiếp 1 người phụ nữ (đã tham gia biểu tình chống TQ khi chúng xâm phạm chủ quyền biển đảo của đất nước).

Nếu không có những trang blog của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện viết, kèm các ảnh chụp thì tôi không thể tin điều đó lại xảy ra!

Nhà cầm quyền đã cúi đầu nhục nhã trước thiên triều Trung hoa chưa đủ sao? mà còn đàn áp những người yêu nước của dân tộc mình 1 cách đê hèn, bẩn thỉu như vậy./.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/vn-fishmen-n-chinese-pirates-03272012075946.html

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: