Daily Archives: 07.02.2012

Cáo phó

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần, Anh, Cha, Bác, Chú, Cậu, Dượng, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:

Jean Baptiste

NGUYỄN VĂN Y

Tiếp tục đọc

Advertisements

Việt Nam bắt giữ 9 thành viên một tổ chức “có âm mưu lật đổ chính quyền”

Đức Tâm

Hôm nay, 06/02/2012, AFP dựa theo báo chí trong nước cho biết, công an đã bắt giữ 8 người của một tổ chức «chính trị phản động » và thủ lĩnh của tổ chức này  vì họ muốn lật đổ chính phủ.

Trong cuộc họp báo hôm nay, giám đốc công an tỉnh Phú Yên, thiếu tướng Phạm Văn Hóa cho biết ông Phan Văn Thu, tức Trần Công, và 8 người khác đã bị bắt trong chủ nhật, 05/02 và hôm nay. Họ bị điều tra với tội danh « lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước ».

Tiếp tục đọc

Tiên lãng – Hải phòng: “Nhân cách và Liêm sỹ”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)

“Khác biệt dễ nhận ra nhất giữa con người và con vật là: Nhân Cách”
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Con chó, ta chửi rủa thậm tệ, phóng vào mặt nó một bãi nước bọt, xong, ném một mẩu thức ăn nó vẫn vẫy đuôi mừng rỡ “sực” ngon lành, bởi súc vật chỉ có một tư duy, duy nhất của bản năng, phải sống để lớn lên duy trì nòi giống.
Nhưng con người thì không thể, bởi chỉ số thông minh (IQ) vượt xa những loài linh trưởng có thành tích tiến hóa tốt nhất, để nhận biết rất sâu sắc rằng : Nếu “nhân cách” không lớn theo song song cùng thể chất thì giá trị “người” lắm khi còn thua loài vật – Gần gũi chăm sóc những bệnh nhân tâm thần hay thiểu năng trí tuệ, chúng ta có thể thấu hiểu được điều này.

Tam Đảo Cửu Tuyền

Thơ: Nguyễn Du – Nhạc: Quách Vĩnh-Thiện – Ca Sĩ: Hương Giang
Paris, le 11 Mai 2007

1685 -Trên tam đảo dưới cửu tuyền,
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng,
Sấm sanh lễ vật rước sang,
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han,
Tiếp tục đọc

Cái “Tôi”

Mọi người trong chúng ta, ai ai cũng có “cái tôi” nó là cá tính và bản chất vốn có của mỗi con người. “Cái tôi” là cách mỗi người tự khẳng định mình trước người khác, không muốn mình là kẻ vô hình, không muốn là người mờ nhạt,… “Cái tôi” được thể hiện mạnh mẽ, dữ dội, rõ rệt,… khi bị đụng chạm, hoặc trong lúc tranh luận, … “cái tôi” cũng giúp mình tự bảo vệ lấy mình. Nhưng cũng đừng để “cái tôi” nó điều khiển, chiếm giữ chính bản thân mình.

Người có “cái tôi” quá lớn, là người luôn xem mình là nhất, không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì, xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác, không cần biết điều mình làm đúng hay sai, tốt hay xấu, cứ tự hào một cách vô ý thức,…chính “cái tôi” đó sẽ biến họ thành người láo toét, hống hách, coi khinh người khác,…Không biết những người có “cái tôi” quá lớn, có bao giờ họ nhìn lại để thấy bản thân mình như thế nào hay không?

Tiếp tục đọc

Nghệ sĩ dùng rượu để vẽ tranh đẹp mắt

Không chỉ là một loại thức uống phổ biến, mà với Elisabetta Rogai, một họa sĩ người Italia thì rượu còn là chất liệu để bà sáng tác nên những bức tranh đẹp mắt.

Nữ họa sĩ người Italia Elisabetta Rogai chỉ sử dụng rượu trắng và rượu đỏ mà không pha chế thêm bất kỳ loại hóa chất nào khác, để làm chất liệu vẽ nên những bức tranh đẹp mắt của mình.

Cũng như quá trình chưng cất rượu, khi rượu để càng lâu càng có hương vị đậm đà và ngon hơn, Rogai cho biết những bức tranh được vẽ bằng rượu của bà sẽ càng đẹp mắt và màu sắc rõ nét hơn nếu để càng lâu. Các chi tiết trên tranh sẽ có sự tương phản rõ ràng giữa các màu sắc nhiều tháng sau khi vẽ.

Elisabetta Rogai đang dùng rượu để vẽ tranh

Tiếp tục đọc

Tàn nhẫn

BS Ngọc

Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.